“Đĩa nhạc này tập hợp những ca khúc về tình yêu, niềm vui và niềm hạnh phúc.” Đó là phát biểu của Michael Bublé trong một bài phỏng vấn được đăng tải trên trang web của anh. “To be loved” đánh dấu sự cộng tác lần thứ tư giữa nam ca sĩ người Canada và nhà sản xuất Bob Rock. Thực tế thì công thức cộng tác của bộ đôi này không có gì mới. Một album chọn lọc những ca khúc nổi tiếng được hòa âm phối khí lại theo cách mới cho giọng hát của Bublé và một vài ca khúc do chính anh viết. Công thức cũ, đã từng thành công liệu có lại thành công?
Jazz vẫn là chất liệu chính. Nhưng jazz không quá khuôn mẫu hay phức tạp mà thoải mái trong cách hòa âm, lối hát và tinh thần thời đại. “Have I told you lately” dập dìu thì “Young at heart” cổ điển. Chút samba với “Come dance with me” hay không khí Địa Trung Hải trong “Something stupid” với sự góp giọng của nữ diễn viên Reese Witherspoon. Xen giữa những bản nhạc mang màu jazz là những bản pop đơn thuần có hơi hướng âm nhạc Anh quốc do chính Michael Bublé sáng tác như “It’s a beautiful day” hay “I got it”, đặc biệt “Close your eyes” là ca khúc với giai điệu và ca từ dễ nhớ. Thử tách đôi đĩa nhạc sẽ có 2 album mang màu sắc âm nhạc khác nhau. Nhưng Michael Bublé vẫn mạnh dạn trộn những ca khúc mới của mình với những bản nhạc đã quen thuộc. “Tôi không ngại điều đó lắm,” Bublé chia sẻ trên tờ Uncut. “Vấn đề ở đây là cảm xúc. Tôi cảm thấy mình muốn hát những bài hát đó và tôi hát bằng cảm xúc của mình. Tôi tin khán giả sẽ đón nhận những bài hát mới cũng như đón nhận những bài hát đã quen thuộc được thể hiện theo cách của tôi.”
Thực tế, đúng là khán giả vẫn đón nhận “To be loved”. Bằng chứng là chỉ 1 tuần sau khi phát hành nó đã đạt vị trí đứng đầu tại 16 bảng xếp hạng lớn nhỏ trên khắp thế giới. Tất cả các tạp chí và trang bình luận âm nhạc uy tín đều dành lời khen ngợi cho đĩa nhạc này. Cây viết Matt Collar của trang Allmusic nhận xét: “Trên một phương diện nào đó Michael Bublé đã đánh cược không ít vào ‘canh bạc’ này bởi cách làm đĩa này rất dễ tạo ra một sản phẩm… nhạt nhẽo. Nhưng tài năng của anh ấy thể hiện qua giọng hát ngày càng lôi cuốn đã xóa đi sự nhàm chán của cái cũ và dẫn dắt người nghe quen dần với những bước chuyển mới trong phong cách âm nhạc của Michael Bublé.”
Nghe album “To be loved”, người viết bỗng nhớ tới đêm nhạc “Cầm tay mùa hè” cách đây mấy tuần, nhạc sĩ Quốc Trung có thắc mắc: “Chúng ta ai cũng thích cái gì đó mới mẻ mà chẳng hiểu sao nhiều người lại thích nghe nhạc xưa.” Hẳn vị nhạc sĩ ám chỉ phong trào một loạt ca sĩ trẻ ra mắt album nhạc xưa cách đây vài năm ở Việt Nam. Nhưng ở thị trường phương Tây chuyện này không có. Không biết chính xác tại sao. Tại công chúng bên đó thích nghe “người xưa” hát nhạc xưa? Hay vì đã có một gã làm mới “nhạc xưa” rất khéo và hay là Michael Bublé rồi?
Bài: Độc Cầm