Met Gala 2026 chọn một lối đi tưởng chừng an toàn nhưng thực chất đầy thử thách. Chủ đề “Costume Art” (tạm dịch: Nghệ thuật Trang phục) cùng dress code thảm đỏ “Fashion Is Art” (tạm dịch: Thời trang là Nghệ thuật) nghe quen thuộc đến mức tưởng như không còn gì để tranh luận. Thế nhưng, chính sự quen thuộc đó mới chính là mối bận tâm của thời trang đương đại.
![]()
Mỗi kỳ Met Gala luôn vận hành như một cuộc đối thoại giữa không gian bảo tàng và thảm đỏ. Ở đó, trang phục được đặt vào vị thế của một văn bản văn hóa, có cấu trúc, có ngữ cảnh và có khả năng được “đọc” như bất kỳ tác phẩm nào trong phòng trưng bày. Năm 2026, cuộc đối thoại đó trở nên trực diện khi triển lãm “Costume Art” của Viện Trang phục song hành cùng dress code “Fashion Is Art”. Thông điệp không nằm ở việc tìm kiếm sự lộng lẫy trên bậc thềm của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, mà ở cách đặt trang phục vào dòng chảy của lịch sử nghệ thuật.
Triển lãm không tôn vinh kỹ thuật như một đích đến tự thân. Thay vào đó, nó truy vấn mối liên hệ dài hạn giữa trang phục và cơ thể. Cơ thể ở đây không còn là giá đỡ trung tính cho phom dáng hay trang trí. Chính cơ thể quyết định cách vải rơi, cách đường cắt tạo khối, cách ánh sáng chạm vào bề mặt. Nói cách khác, cơ thể tham gia vào quá trình hoàn thiện tác phẩm.


“Fashion Is Art” trở thành một phép thử về tư duy. Nhà thiết kế và người mặc có thực sự hiểu điều mình đang tham gia, hay chỉ dừng lại ở việc tái tạo hình ảnh quen thuộc. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng thời trang chạm đến nghệ thuật không phải khi nó vay mượn bề mặt của hội họa, mà khi nó biến quá trình sáng tạo thành một hành động biểu đạt. Buổi trình diễn Xuân Hè 1999 của Alexander McQueen là một tiền lệ rõ ràng. Trên sàn diễn, người mẫu đứng bất động trong bộ đầm trắng, trong khi hai cánh tay máy liên tục phun sơn trực tiếp lên bề mặt vải. Điều quan trọng nằm ở ý niệm đằng sau hành động đó. Trang phục không được hoàn thiện trước khi xuất hiện, mà được hình thành ngay trong thời gian thực. Cơ thể người mẫu không đóng vai trò giá đỡ, mà là trung tâm tiếp nhận và đồng thời kích hoạt quá trình sáng tạo. Chính sự hiện diện của cơ thể khiến hành động phun sơn trở thành một sự kiện, chứ không còn là kỹ thuật.
Những tiền lệ như vậy cho thấy “nghệ thuật ăn vận” không đồng nghĩa với việc trông giống một tác phẩm trưng trong hộp kính. Nó đòi hỏi trang phục phải vận hành như một cấu trúc ý niệm, trong đó ý tưởng, quá trình và cơ thể gắn kết thành một chỉnh thể. Chỉ có như vậy, người mặc mới thực sự tham gia vào quá trình biểu đạt giá trị của nghệ thuật.
Nếu “Fashion Is Art” chỉ được hiểu như một lời kêu gọi tạo ra những thiết kế mang hình hài của tác phẩm trưng bày, Met Gala 2026 sẽ khó tránh khỏi việc lặp lại những mô-típ đã quen trên thảm đỏ: phom dáng phóng đại, họa tiết trích dẫn trực tiếp từ hội họa, cấu trúc gây ấn tượng tức thời. Khi đó, thời trang dừng lại ở mức độ minh họa cho nghệ thuật, thay vì tham gia vào chính cấu trúc tư duy của nó.
Tuy nhiên, tinh thần của “Costume Art” lại đặt trọng tâm vào cách trang phục được hình thành và cách nó được cảm thụ. Kỹ thuật trở thành một phần của diễn ngôn. Còn chất liệu mang theo lịch sử sản xuất, ký ức thủ công và cả điều kiện xã hội của thời đại. Khi ba yếu tố gồm kỹ thuật, chất liệu, bối cảnh văn hóa cùng hội tụ, trang phục vượt qua trạng thái của hình ảnh để trở thành một quá trình sáng tạo hoàn chỉnh.


Lịch sử thời trang đương đại từng nhiều lần sử dụng kỹ thuật giải cấu trúc để đặt lại vấn đề này. Những thiết kế che giấu đường cong, bóp méo tỷ lệ, hoặc tái định hình vai, hông, lưng buộc người xem phải điều chỉnh lại hệ quy chiếu thẩm mỹ của mình. Khi cơ thể không còn hiện ra theo trật tự quen thuộc, ánh nhìn không thể chỉ dừng ở bề mặt; nó phải tham gia vào một quá trình nhận thức. Ở điểm đó, nghệ thuật trong thời trang tồn tại như một hành động tư duy, chứ không đơn thuần là một hiệu ứng thị giác.
Trong bối cảnh những bộ trang phục dự Met Gala đang được đặt vào những tranh luận xoay quanh sự cường điệu hay trình diễn, “Fashion Is Art” của năm 2026 lại đặt ra yêu cầu đi ngược quán tính quen thuộc. Khi dress code này được đặt trong tinh thần của “Costume Art”, ngôn ngữ tạo hình được chuyển hóa thành cấu trúc trang phục mà không cần đến sự phóng đại hình khối.

Không phải ai gây ấn tượng mạnh nhất, mà là trang phục nào đủ sức tồn tại như một thực thể nghệ thuật. Đề bài “Fashion Is Art” như một câu khẳng định thẳng thắn nhưng đằng sau đó là cả một “phương trình” lập luận tỉ mỉ để xứng đáng với “nghệ thuật ăn vận”. Haute Couture, Haute Joaillerie hay thậm chí là những kỹ thuật điêu khắc phom dáng “độc nhất vô nhị”, lời đáp sẽ được hé lộ vào thứ Hai đầu tiên của tháng Năm tới!