Với album phòng thu thứ năm – “Vie”, Doja Cat bước vào một giai đoạn mới, vẫn giữ sự ngông cuồng từng làm nên thương hiệu nhưng đồng thời tiết chế để khoác lên mình sắc màu retro-pop của thập niên 80.

Chỉ hai năm trước, Doja Cat khiến làng nhạc bất ngờ với album “Scarlet” (2023) ngập tràn cá tính phản kháng, gai góc và không ngại thách thức giới hạn. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ rằng cô không chỉ là một ngôi sao nhạc pop với những bản hit dễ nghe mà còn là một rapper có chiều sâu và sự táo bạo. Nhưng với “Vie”, nữ nghệ sĩ người Mỹ lại chọn đi theo hướng ngược lại: rũ bỏ lớp gai nhọn, khoác lên mình sắc màu disco-pop pha funk đậm chất thập niên 80. Bước rẽ bất ngờ này cho thấy Doja Cat không muốn bị bó hẹp trong một hình ảnh mà luôn tìm cách tái tạo chính mình.

Trong tiếng Pháp, “Vie” nghĩa là cuộc sống. Ngay từ tên gọi, album đã gợi mở tinh thần mà Doja Cat muốn truyền tải: những lát cắt đời thường, tình yêu và cảm xúc cá nhân trở thành chất liệu trung tâm. Nếu “Scarlet” là bản tuyên ngôn đậm tính bản ngã, sắc cạnh và khó đoán, thì “Vie” giống như một lời thì thầm riêng tư, mềm mại và dễ chạm tới hơn. Doja Cat vẫn giữ nguyên cá tính “dị biệt” từng làm nên thương hiệu, nhưng lần này được gói ghém trong một lớp vỏ dễ cảm, dễ thấm với số đông. Cách đặt tên không chỉ mang tính biểu tượng mà còn cho thấy một bước chuyển trong tư duy sáng tạo, từ nổi loạn về hình thức sang sự dung hòa trong chiều sâu.

Điều thú vị nằm ở chỗ Doja Cat không quay lại hoàn toàn với công thức từng đưa cô đến đỉnh cao qua những bản hit như “Say So” hay “Woman”. Thay vì đi lối mòn, cô chọn đồng hành cùng Jack Antonoff, nhà sản xuất nổi tiếng với kỹ thuật synth-pop mang đậm chất điện ảnh. Antonoff được biết đến là kẻ si tình của thập niên 80, từng song hành cùng những giọng nữ có chiều sâu như Taylor Swift hay Lana Del Rey. Lần này, ông cùng Doja tái hiện lại thứ ánh sáng lung linh của một thời vàng son, nơi Madonna, Prince và Janet Jackson từng là biểu tượng. Dưới bàn tay của Doja Cat, chiếc gương âm nhạc ấy không đơn thuần chỉ phản chiếu quá khứ. Nó biến thành một bề mặt sống động, mở ra một hiện tại rực rỡ năng lượng.

Nghe “Vie” giống như bước vào một bữa tiệc neon rực rỡ của thập niên 80, nhưng được tái hiện bằng công nghệ âm nhạc thế kỷ 21. Ngay từ giai điệu mở đầu với “Cards”, album đã đưa người nghe vào một hành trình đậm chất điện ảnh retro: tiếng synth sáng rực, trống đánh chắc tay và giai điệu dễ gây nghiện. Không chỉ là màn chào sân hoàn hảo, “Cards” còn là minh chứng cho việc Doja Cat chưa từng đánh mất bản năng “săn hit”. Ca khúc khơi gợi cảm giác hưng phấn ngay lập tức, đồng thời thiết lập nền móng âm thanh cho mạch truyện của album phía sau.
Cao trào thực sự đến với “AAAHH MEN!”, khi Doja Cat mượn một bản thu thử từ nhạc phim “Knight Rider” để tạo nên trường đoạn âm nhạc căng như dây đàn. Cấu trúc ca khúc là trò chơi cảm xúc: đẩy lên, hạ xuống, rồi bùng nổ trong những tiếng hét đứt quãng, lời thì thầm gợi cảm và lớp beat cuộn xoáy. Tất cả được điều tiết với sự kiểm soát đủ chặt chẽ để duy trì chất lập dị đặc trưng, nhưng không rơi khỏi quỹ đạo của disco-funk đang trở lại mạnh mẽ trong thị hiếu đại chúng. Người nghe bị đặt trong trạng thái căng thẳng như bị rình rập, nhưng thay vì muốn thoát ra, họ lại bị giữ chặt bởi chính thứ năng lượng không-thể-rời-tai ấy.
Nửa sau album mang nhịp điệu chậm hơn, Doja Cat chọn mid-tempo làm nền tảng cho những ca khúc như “Couples Therapy” hay “Stranger”. Ở đây, nhạc cụ được tiết chế tối đa, nhường chỗ cho ca từ và cảm xúc. Đây cũng là lúc Doja cho thấy sự trưởng thành vì đã khéo léo đưa giọng hát và thông điệp trở thành tâm điểm. Sự góp mặt của SZA trong “Take Me Dancing” là điểm nhấn về mặt khách mời nhưng đủ sức tạo nên một màn kết hợp bùng nổ. Bản disco-funk này vừa gợi nhớ Janet Jackson, vừa mang hơi thở Prince, khẳng định vị thế của Doja Cat trong dòng pop-rap đương đại. Từ đó, “Vie” không chỉ là một album hoài niệm mà còn là sự kết nối giữa các thế hệ từng lớn lên cùng pop thập niên 80 và những người trẻ đang sống trong kỷ nguyên số.
Album khép lại bằng bản ballad “Come Back” tối giản, chậm rãi, khác biệt hẳn với những đoạn rap gai góc của “Scarlet”. Doja Cat để lại dư âm lãng đãng, man mác buồn. Ca khúc khiến người nghe không cảm thấy thỏa mãn ngay lập tức nhưng lại gieo vào họ một cảm xúc kéo dài giống như ánh đèn neon tắt dần sau một bữa tiệc.

Một trong những tranh luận lớn xoay quanh “Vie” chính là việc Doja Cat đã tiết chế phần “quái”, thứ từng khiến cô trở thành hiện tượng khó phân loại của làng nhạc pop đương đại. Với 15 ca khúc, album đôi lúc lặp lại công thức, đặc biệt ở nửa sau, nơi nhịp độ có phần chững lại. Những bản như “Acts of Service” hay “Couples Therapy” dễ bị xem là filler không đủ lực để để lại dư âm mạnh mẽ.
Tuy nhiên, xét trên tổng thể, đây không hẳn là dấu hiệu của sự yếu đi, mà là một lựa chọn có chủ đích: tìm điểm cân bằng giữa cái tôi nghệ sĩ và chiến lược mở rộng biên độ người nghe. Nếu “Scarlet” là một đĩa nhạc gai góc, đầy thách thức và quyết liệt từ trong bản sắc, thì “Vie” giống như một phép thử thận trọng xem Doja Cat có thể hòa trộn sự dị biệt với tính thương mại mà không đánh mất mình hay không. Câu trả lời là có, dù chưa trọn vẹn. Cô giữ lại chất rap sắc bén để xen kẽ giữa những bản pop ngọt ngào, tạo nên độ gập ghềnh vừa đủ để album không rơi vào sự một màu. Đây là điều mà không nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ làm được, khi phần lớn chọn một trong hai thái cực: hoặc an toàn để bảo toàn bản sắc, hoặc cực đoan đến cô lập. Bằng sự tinh tế và bản lĩnh, Doja Cat cho thấy cô có thể bước đi vững vàng trên chính lằn ranh ấy một cách tự tin.

Từng tiếng synth, bass slap hay saxophone trong album đều được tái hiện với độ chính xác đến từng chi tiết nhưng vẫn có hơi thở hiện đại. Đây là cách mà Doja kết nối quá khứ với hiện tại, biến hoài cổ thành công cụ để chinh phục khán giả streaming. Nói cách khác, cô đã biến pop thập niên 80 thành một trải nghiệm mới trong tai người nghe năm 2025. Dù còn những hạn chế, “Vie” vẫn khẳng định rằng Doja Cat không đứng yên trong định nghĩa nào cả. Cô có thể là rapper, là ngôi sao nhạc pop, là “mèo điên” nổi loạn hay là người phụ nữ hát về tình yêu với nỗi buồn man mác. Chính sự thay đổi liên tục này mới là sức hút lớn nhất của cô, khán giả không bao giờ đoán được Doja sẽ mang đến điều gì tiếp theo. Và trong một thị trường pop đang dần an toàn hóa, sự bất định như vậy hóa ra lại trở thành “món ăn” ngon cần phải có.
