Mẹ trầm cảm ảnh hưởng tới não của con

Cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng nếu mẹ bị trầm cảm thì hạch hạnh nhân – phần não bộ chuyên xử lý xúc cảm – của con sẽ lớn hơn bình thường, và các bé luôn cảm thấy hoài nghi và nhạy cảm với những biến động của cuộc sống.

Theo thống kê chính thức thì có khoảng 5~25% các bà mẹ hiện nay bị trầm cảm, và với nhóm bà mẹ tuổi teen hoặc có thu nhập thấp thì con số này có thể lên đến 40%. Mẹ bị trầm cảm thường có xu hướng xa lánh con cái, không quan tâm, chăm sóc và trò chuyện với các em.

Hạch hạnh nhân giúp các em phân tích môi trường cảnh báo nguy cơ, phản ứng trước các mối nguy hiểm cũng như đưa ra các trạng thái xúc cảm với từng trải nghiệm và thông tin khác nhau, và vì vậy “lớn hơn rất nhiều” so với những đứa trẻ mẹ không bị trầm cảm triền miên.

Nghiên cứu này do tiến sỹ khoa học Sonia Lupien của đại học Université de Montréal chỉ đạo và kết quả đã được đưa vào Thư viện Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Nghiên cứu này thực ra được tiến hành ở quy mô khá nhỏ, đối tượng là 17 em có mẹ bị trầm cảm sau sinh (tất cả các em đều sinh năm 1996) và 21 em mẹ không bị trầm cảm.


Trung bình thì ở những trẻ em mẹ bị trầm cảm, hạch hạnh nhân khoảng 1085 cm khối trong khi số liệu này ở những trẻ em mẹ có tâm lý hoàn toàn bình thường là 879 cm khối, khác biệt đến 19%. Kết quả này cũng tương thích với những đánh giá thu được từ nghiên cứu trên trẻ em mồ côi và động vật trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu về trẻ em mồ côi cho thấy sự thiếu thốn tình thương và sống xa rời vòng tay yêu thương của người mẹ là nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng bất thường của hạch hạnh nhân.

Thờ ơ với con cái do trầm cảm hay không có mẹ (như trường hợp của những đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng trong các cô nhi viện) có thể gây ra những thay đổi trên bộ não tương tự nhau. Tiến sỹ Lupien cho rằng “hạch hạnh nhân rất nhạy cảm với sự quan tâm nhiều hay ít từ phía người mẹ” 

Cho đến nay, hầu hết các nghiên cứu về những thay đổi của não do trầm cảm gây ra đều tập trung vào vùng nhớ hippocampus hay còn gọi là vùng chân hải mã. Ví dụ như, vùng chân hải mã ở người bị trầm cảm thường nhỏ hơn ở những người tâm sinh lý khỏe mạnh.

Tuy nhiên, những em bé lớn lên trong sự xa cách với mẹ do trầm cảm từ 10 năm trở lên lại có hạch hạnh nhân trên vùng não lớn hơn bình thường. Tiến sỹ Lupien khuyến cáo rằng “Nếu bạn phải lớn lên trong môi trường mà bạn không có bất kỳ sự giúp đỡ hay nương tựa cần thiết nào, đặc biệt là giúp bạn đánh giá môi trường sống, có lẽ bạn sẽ trở thành cỗ máy phát hiện nguy cơ siêu nhạy”, và bà cũng nói thêm rằng “Theo chúng tôi thì tình trạng này sẽ dẫn đến sức đề kháng ngầm.”

Điều này có nghĩa rằng bộ não của những em bé lớn lên thiếu vắng sự quan tâm đủ đầy của người mẹ sẽ phải tự thích nghi bằng cách mở rộng vùng hạch hạnh nhân và các em sẽ phản ứng tốt hơn trước những đe dọa từ cuộc sống do Mẹ các em có thể không có ở bên để bảo vệ. 

Quá trình này có thể xảy ra như sau: hạch hạnh nhân làm sản sinh một loại hocmon gây trầm cảm có tên là glucocorticoids chiếm cứ bộ não. Mức hóc-môn này tăng cao ở những trẻ em có mẹ bị trầm cảm khi các em bị đặt trong một tình huống xa lạ, và hệ thống phản ứng stress phải làm việc quá sức, thậm chí với những khiêu khích nhỏ nhất. Vì chính hạch hạnh nhân là cơ quan xử lý những cảm giác về mối đe dọa nên hạch hạnh nhân lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc không cần đến tiếng chuông báo cháy mà chỉ một luồng khói nhẹ mỏng manh nhất cũng có thể khiến nhiều em phải bỏ chạy trong hoảng loạn.

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng hạch hạnh nhân nở rộng có liên quan đến bệnh tự kỷ. Trong trường hợp này, các em có tư tưởng cực kỳ nhạy cảm với sự tồn tại của nguy cơ – có thể nguyên nhân là do hạch hạnh nhân nở rộng – dẫn đến hành vi thu mình trước đám đông và tự an ủi bản thân điển hình của bệnh tự kỷ. Tuy nhiên, nếu những trẻ em trong nghiên cứu do trường Montreal tiến hành này có nguy cơ tự kỷ thì bệnh cũng không thể phát cho đến khi các em lên 10. Khả năng dễ xảy ra hơn là hạch hạnh nhân nở rộng có thể tạo ra những tác động nhạy cảm khiến các em cảnh giác, thận trọng hơn với những đe dọa tiềm ẩn.

Các nhà khoa học tại đại học Montreal chưa xác định được liệu hạch hạnh nhân của những trẻ em có mẹ bị trầm cảm sẽ nở rộng mãi như vậy hay không, cũng như những hậu quả mà nó có thể mang lại. Nhưng cuộc cách mạng trong giải phẫu tạo hình thần kinh ở thập kỷ trước đã hé lộ tia sáng rằng bộ não có thể thay đổi cả về cấu trúc và chức năng do trải nghiệm, nếu bộ phận nào bị thay đổi do 1 môi trường này thì cũng có thể nhờ 1 môi trường khác để quay trở lại trạng thái ban đầu.

“Nếu bộ não phản ứng quá nhanh với môi trường (người mẹ bị trầm cảm trong 10 năm), thì điều này có nghĩa rằng một sự can thiệp nào đó cũng có thể thay đổi đường phát triển của nó. Tiến sỹ Lupien cũng cho rằng, “Với việc thăm khám tại nhà của y tá, quan tâm đầy đủ hơn, họ hàng và những người khác tích cực giúp bà mẹ mới sinh chăm sóc em bé – hoặc bất kỳ gợi ý nào ở đây – “thì tác động của sự quan tâm của người mẹ lên sự phát triển của bộ não sẽ được giảm nhẹ”.

Trang Trang (theo Thedailybeast)

From the same category