Mẹ Thiện Nhân: Hãy bao dung với chính mình trước tiên - Tạp chí Đẹp

Mẹ Thiện Nhân: Hãy bao dung với chính mình trước tiên

Sao

– Hiệu ứng quan tâm từ công chúng tới Chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” (Quỹ Thiện Nhân) ngày càng lan rộng trong khắp xã hội. Nhìn lại những ngày cô đơn một mình với con đường dài phía trước và hôm nay, chị nghĩ về điều gì?

– Tôi thấy các hoạt động đồng hành với Chương trình Thiện Nhân mà mọi người cùng đang tạo dựng và tham gia như “Vé đi tuổi thơ”, “Vẽ lên cổ tích”, “Look at the word”, “I have a dream” hay “Live to love” không chỉ để tìm kiếm tiền phẫu thuật cho các em bé thiệt thòi, mà nó được tạo ra với mong muốn cùng nhau tham gia vào một điều tốt đẹp, tạo ra nhiều hơn nữa sự yêu thương. Chính vì thế khi tham gia vào các hoạt động này không có cảm giác đang cho đi, mà được nhận lại rất nhiều.

Chị Mai Anh và ba con trai Thiện Nhân , Thiên Minh và Hải Minh

Tôi nghĩ hành trình 10 năm Chương trình Thiện Nhân ra đời đã đủ để cho người ta thấm, thấy nó là một hành trình gần gũi, ai cũng có thể tạo ra. Trước đây mọi người rủ tôi và quỹ làm cùng một số hoạt động, sau rồi mọi người tự tạo ra chương trình để giúp quỹ. Tôi nhìn thấy những người xung quanh đang xây dựng giấc mơ của chính họ. Thực tế, khi làm chương trình mọi người đều thấy kiếm ra tiền từ những việc đó không có dễ, nhưng vẫn hăng say tạo thêm nhiều chương trình hơn nữa, như thể họ đang gây dựng tình yêu. Hành trình Thiện Nhân nếu làm được điều gì đó thì chính là nó đã tạo ra thế giới tốt đẹp để ngày càng có nhiều người tin, ai cũng có thể tạo ra thế giới như vậy cho mình và con cái.

– Chị vui vì những điều này chứ?

– Tôi thấy thoải mái thì đúng hơn. Vì tham gia các chương trình như vậy tôi không cảm thấy mình có gánh nặng nữa. Cảm giác mọi người đang cố gắng đi tìm tiền phẫu thuật cho bọn trẻ vì thấy thương Nhân quá, thương cái hành trình đơn độc của tôi quá nó có lúc khiến tôi thấy nặng nề. Bây giờ mọi chuyện đã khác hơn.

Mỗi lần có một chương trình mới được khởi xướng, tôi hồ hởi đến, cảm thấy được lôi vào một câu chuyện mới, được đi vào thế giới mới của mọi người. Chẳng hạn “Vẽ lên cổ tích” đâu chỉ là câu chuyện kiếm tiền phẫu thuật thêm cho một đứa trẻ mà tôi phải hồi hộp cố bán tranh, nó là câu chuyện của 26 đứa trẻ đang vẽ tranh cảm thấy tự hào vì mình vừa tạo ra một câu chuyện đẹp. Hay “I have a dream” – chương trình bên lề của buổi công diễn vở ballet “Kẹp hạt dẻ” mà AAA làm với sự ủng hộ toàn bộ chi phí rạp của Galaxy tới đây nếu bán hết rạp 285 vé (với giá 500.000 VNĐ/vé) thì thu được số tiền cho 4 ca mổ. Nhưng nó không chỉ có thế, nó là giấc mơ của những em bé yêu nghệ thuật với niềm tin có tình yêu của mình sẽ tạo ra một giấc mơ đẹp đẽ cho một bạn nhỏ khiếm khuyết nào đấy ở rất xa mình.

Tôi cảm thấy Hành trình Thiện Nhân đã đưa tôi đến những hành trình đẹp đẽ khác.

Chương trình “I have a dream” chuẩn bị công diễn ủng hộ Quỹ Thiện Nhân

– Những người tạo ra những chương trình như “Vẽ lên cổ tích” hay “I have a dream” đều nghĩ, họ làm mọi việc vì Quỹ Thiện Nhân, thì chị thấy sao?

– Tất cả mọi người đã làm điều đó cho Hành trình Thiện Nhân chứ. Nhưng trong lúc ủng hộ cho Quỹ Thiện Nhân mọi người lại tìm thấy niềm vui cho chính mình, cảm thấy yêu thương trong chính mình đang được nhân lên. Nên tôi vẫn cho rằng một ngày nào đó những hoạt động đó sẽ mở rộng vì họ – những người tạo ra cảm thấy quá yêu thương, hứng thú với nó và biết đâu, họ sẽ giúp cho nhiều chương trình khác, nhiều giấc mơ của những trẻ em thiệt thòi khác.

Chẳng có gì trên đời này đẹp đẽ bằng khi ta chứng kiến điều kỳ diệu trở thành hiện thực. Tham gia các hoạt động như vậy giúp tôi không buồn chán, tôi thấy đời sống của mình vui hơn.

– Dù vậy, “Hành trình Thiện Nhân” đã trở thành một từ khóa ghi nhận sự nỗ lực không mệt mỏi của chính Nhân, và những đứa trẻ không may khiếm khuyết bộ phận sinh dục. Nhưng cá nhân chị, một người nỗ lực với hành trình không vì một… khiếm khuyết gì. Chị nghĩ lý do thực sự nằm ở đâu?

– Lý do thì nhiều, chính tôi cũng không biết nó thực sự nằm ở đâu. Nhưng lý do đầu tiên tôi là mẹ, khi thấy con mình bệnh và nhìn thấy con người khác bị bệnh, tôi muốn chia sẻ thông tin. Có lẽ đây là lý do bản năng nhất.

Một lý do nữa, đối với cá nhân tôi – một người làm báo được đi và quan sát nhiều, khi nhìn ra xung quanh tôi thấy nhiều điều làm mình… chóng mặt. Và tôi cố gắng tạo ra điều gì đó tốt đẹp, và khi thực hiện tôi thấy mình được sống yên bình. Lâu dần tôi nhận ra, đó là chốn mình có thể sống tốt đẹp, yên ổn và chủ động.

Trong Hành trình Thiện Nhân tôi có nguyên tắc rõ ràng về sự Cho – Nhận. Tôi muốn những người tham gia cùng mình đều cảm thấy hành động họ đang cho đi chính là nhận lại, có lẽ vì thế ngày càng có nhiều người đồng hành cùng tôi. Tôi cũng chưa bao giờ để mình rơi vào tình thế phải van xin ai đó để gây thêm quỹ, cũng chưa bao giờ mọi người thấy những lời cảm ơn thô thiển được thốt ra trong một cuộc gặp gỡ nào. Để Hành trình Thiện Nhân có thể tốt hơn, tôi không bao giờ cho phép mình làm điều bản thân không muốn, vì đó là hành trình tôi xây dựng để được sống tốt đẹp cơ mà.

– Giờ đây, hành trình chị tạo ra đã nhận được rất nhiều sự đồng hành, nhưng trước đó chị từng gặp không ít nghi ngại. Chị đã làm gì để đi qua?

– Tôi cứ đi qua bình thường, chẳng làm gì cả. Tôi không cố tình đi qua, chỉ là tôi chẳng bao giờ bị điều gì tác động. Nhưng Hành trình Thiện Nhân thì dường như cần đến 10 năm để điều tôi tin mới trở thành điều mọi người tin.

Tôi được cái sống và không bao giờ phải giật mình bởi bất cứ lời hỏi han nào, nên ai nghi ngại cứ nghi ngại. Có lẽ đó là lý đo đủ mạnh để tôi tạo ra thế giới của mình.

Cuộc sống như bình thủy ngân ấy. Ngày bé tôi làm vỡ chiếc kẹp nhiệt độ quý giá của mẹ, tôi nhìn thấy những hạt thủy ngân rơi xuống đất tạo thành những viên ly ti chạy mỗi nơi một ít. Mà thủy ngân hay lắm, ban ngày hay ban đêm đều có tia sáng. Tôi quan sát và thấy những viên thủy ngân nếu lăn vào nhau sẽ tạo ra một viên lớn hơn, cứ như vậy cộng hưởng tạo thành viên to hơn nữa. Thế giới mình đang sống có muôn vàn thứ, cả điều tốt đẹp và những gập ghềnh, trơn trượt. Nếu mình là một viên thủy ngân nhỏ, gặp những viên thủy ngân khác sẽ chập vào nhau tạo thành một khối thủy ngân lớn. Tôi cũng tin nếu mình là thủy ngân mình sẽ khớp với thủy ngân, và ai đó là xăng cũng sẽ khớp với xăng. Tôi không cho rằng thủy ngân là tốt đẹp, nhưng tôi tin nếu thế giới rộng lớn hơn mình sẽ sống thoải mái hơn.

– Người ta từng mang câu chuyện từ thiện để đánh giá động cơ. Chị thì thấy động cơ của chị là gì?

– Động cơ của tôi ấy à? Là để cuộc sống của tôi vui vẻ thoải mái nhất. Thế giới đó tôi sẽ di sản lại cho con mình. Tôi tin nếu mình sống trong thế giới đó an toàn, con mình cũng sẽ an toàn. Trong cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn đều sẽ qua, nhưng sự an toàn thì quan trọng. Nhiều khi niềm vui của tôi là thứ tôi tự bịa ra. Không biết mọi người có tin không, nhưng tôi không nghĩ đời mình thay đổi khi một đứa trẻ lạ được chữa lành. Tôi tin vào thế giới ở bên trong mình hơn, và dường như mọi người cũng tin vào điều đó.

– Người ta đều nói, sống ở trên đời rất cần đến lòng bao dung cho người bên cạnh, nhưng vẻ như chị tìm thấy một đáp án khác, về điều này?

– Tôi chỉ thấy một điều, mình phải làm mọi việc trước hết vì mình, nếu không sẽ mệt. Nếu mình ổn mới có năng lượng để làm tiếp và vô tình tạo ra lợi ích cho người xung quanh. Nên nếu cần đến sự bao dung, hãy bao dung với chính mình trước. Vì chỉ khi bao dung được với mình, chúng ta mới đủ sức bao dung cho người khác.

Trước đây có nhiều người gọi tôi là Bồ Tát Sống, là người vĩ đại, khi ấy tôi thấy mình đang có khoảng cách rất xa với xung quanh. Sau này tôi thấy nhiều người làm được điều giống như tôi và họ không thấy tôi vĩ đại nữa thì lúc ấy tôi thấy mình được yêu và thấy người xung quanh mình đang làm điều trước đây người ta cho là vĩ đại.

– Trong đời mình, lúc này, điều chị cần nhất là gì?

– Tôi không biết nữa, nhưng riêng lúc này tôi chỉ mong mắt mình khỏe lại, vì tôi mới phải mổ mắt để thay thủy tinh thể và nó đang gặp một số vấn đề. Tôi là người không có kế hoạch gì trong đời cả, mọi thứ tôi làm là vì nó đến thôi. Như Hành trình Thiện Nhân, tôi luôn linh cảm nó không chỉ có vậy, nên tôi cần sức khỏe.

– Thiện Nhân có biết về hành trình của mình đang tiếp diễn?

– Nhân biết nhưng chẳng bao giờ hỏi. Câu Nhân luôn hỏi tôi là: “Hôm nay mẹ có phải đi về muộn không?”. Các con tôi như bao đứa trẻ khác chỉ quan tâm mình có bao nhiêu thời gian bên mẹ.

– Hiện tại, chị có thể chia sẻ v các hoạt động của Quỹ Thiện Nhân trong năm 2016. Chị cần thêm những gì để có thể nghỉ ngơi?

– Hiện quỹ đã đủ để mổ hết cho 45 trẻ còn lại trong năm 2016, nhưng những người xung quanh tôi vẫn đang đi tìm tiền để mổ cho trẻ năm sau. Nếu so với những năm chúng tôi chỉ có thể mổ được 10, 20 ca thì năm nay số trẻ được phẫu thuật đã nhiều hơn  (Lần 1 là 20 ca, lần 2 là 45 ca). Con số 1000 hồ sơ chờ đang ngày càng rút ngắn. Nhưng tôi nghĩ hành trình này có thể kết thúc, nhưng tôi thì không dừng lại.

– Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Bài: Thục Khôi

Ảnh: Đẹp, Nhân vật cung cấp

logo

 

Thực hiện: depweb

16/11/2016, 13:27