Những năm tháng trước, buổi tối ngồi trà đá tán phét là viêc hàng ngày của mẹ. Độc thân, yêu láng nháng vài cuộc tình, rong ruổi trên những con xe cà tàng khắp mọi miền đất nước, công việc thời gian tự do lại chỉ phải lo cho cái thân mình, nên việc kết bạn cũng thật đơn giản và dễ dàng.
Những năm tháng trước, những buổi trà đêm là những buổi họp mặt để lên đường. Ban đầu thì háo hức lên cung đường này cung đường kia, bản đồ đánh chi chít các điểm, nào là danh sách các loại đồ cần mang, nào là phân định xế – ôm.
Rồi dần chẳng còn những thứ ấy. Cứ chiều thứ 6 đi làm về, đã có sẵn cái balo với những thứ cần thiết nhét đầy trong đó. Vài ba bộ quần áo, cái bàn chải mòn vẹt, đôi dép lê sứt quai, mấy vỉ thuốc sắp hết đát, cái đèn pin bé bằng cái ngón tay, dắt thêm tí tiền mặt, thế là lên đường.
Cứ đâu đó từ đêm thứ 6, chạy miết mải đến tối mịt mùng của ngày Chủ nhật mới về đến nhà. Có khi đến tận sáng thứ 2 mới về đến nơi, thay vội bộ quần áo tươm tất, sạch sẽ rồi cắm đầu đi làm như bình thường với trái tim lâng lâng.
Cứ thế mà Hà Giang, Bắc Hà, Hoàng Su Phì, Bản Giốc, Mộc Châu, Điện Biên, A Pha Chải lòng vòng đi hết chỉ trong những cái ngày cuối tuần ấy.
Nay thì ngồi với một người, mai có đến cả chục người vây quanh, rôm rả cả một góc phố. Mẹ không biết thế nào là mệt, là buồn. Mẹ buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, để rồi quanh ra quẩn vào lại về với cái chủ đề muôn thủa: “tuần tới đi đâu?” chứ chẳng phải “tối nay ăn gì?” như các bạn cùng trang lứa của mình đang làm.
Không có ai lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân, nhưng nếu đã bước, hãy thật mạnh mẽ và vững vàng
Những tháng bầu bì em, mẹ không còn uống nhiều trà đá như trước. Lượn phố thì vẫn đều đặn như thế, bầu thì đi chậm hơn chút, còn thì mẹ vẫn hẹn hò này nọ và về khuya. Ông bà cằn nhằn, mẹ cũng mặc, vì biết có em rồi sẽ khó mà đi được như trước nữa. Thế nên tranh thủ mấy tháng bầu em, mẹ vẫntranh thủ trà “chém gió”. Câu chuyện xoay quanh chủ đề của mẹ vẫn là đi đâu, nhưng là chuyến đi của những người khác.
Những ngày có em, thi thoảng mẹ và em vẫn cùng nhau tự hẹn hò trá đá. Những lúc ấy, mẹ sẽ bắt taxi sang chảnh cùng em lên phố. Mẹ sẽ địu em ở đằng trước ngực, lòng vòng cùng em qua phố Đinh Lễ mua sách, qua tượng đài cụ Lý xem các anh chị chơi đùa, cùng em đi dạo một vòng quanh Hồ Gươm trước khi ngồi vào một quán trà đá nào đó khi đôi chân đã mỏi và đôi vai đã trĩu nặng. Em ngồi líu lo trong lòng mẹ, nghịch nghịch cái chìa khóa, xé hết tờ giấy nọ đến tờ giấy kia, đòi uống nước rồi buồn ngủ mà gục vào lòng mẹ trên đường đi taxi về nhà.
– Nàng quyến rũ bởi vì nàng độc lập
– Tôi đã vượt qua ly hôn như thế nào?
Những ngày có em, luôn tuyệt vời như thế!
Lam Linh