Tết đơn thân buồn thế ta ơi
Sau 5 năm làm vợ, mình lại độc thân, ôm con trai về nhà ngoại ở. Bắt đầu làm mẹ đơn thân.
Ông bà ngoại hết lòng thương con cháu, mà lòng mình cứ nhói đau lúc nọ lúc kia. Nhất là mỗi mùa Tết đến, thấy phận mẹ đơn thân mới chênh chao cô lẻ làm sao. Cũng sắm sanh tất bật mà cứ tới giao thừa là lại vào phòng riêng nước mắt đầm đìa thương mình, thương con. Không tài gì thoát được mặc cảm dù bố mẹ, anh chị em ruột, bạn bè động viên và tự thân cũng thấy ly hôn là lối thoát hợp lý.
Mình sợ Tết. Sợ nhất là mấy ngày họ hàng tới chúc Tết. Chẳng ai nhắc chuyện nhưng mình cứ tránh đi. Ngỡ như mình ở đó, bố mẹ cũng phải chạnh lòng vì con cái duyên phận không như ý. Không nằm co trong phòng cho nhà buồn thêm, mình cũng chả đến nhà ai vì sợ mang cái dớp buồn tới họ. Lang thang ngoài phố, ngồi quán hết buổi nọ sang buổi kia. Sáng đi, tối mịt mới về. Ngồi một mình ôm laptop, đọc sách, nghe nhạc mãi cũng chán, lại nghĩ lung tung. Chỉ mong tới ngày đi làm. Trốn Tết là một cực hình.
Hai năm như thế thì chị dâu phát hiện ra mình né Tết. Mình nghĩ chuyện trốn Tết đến nơi xa nhân danh đi du lịch.
Du lịch để… trốn Tết
Nghĩ lại vẫn thấy mình liều lĩnh. Làm nhân viên văn phòng, không có nhiều đam mê du lịch, chưa bao giờ đi xa một mình mà dám tự mua tour đi Thái Lan trốn Tết. Mình muốn trốn tới nơi không Tết.
Bố mẹ đồng ý ngay với kế hoạch “đổi gió” của mình, dù giọng các cụ không giấu nổi chút âu lo. Con trai sẽ về nội ăn Tết với bố.
Tour du lịch bắt đầu vào ngày 29 Tết. Chuyến bay chỉ hơn tiếng đã hạ cánh xuống sân bay Băng Kốc. Nắng ngập tràn và không khí ngày thường của thành phố làm mình nhẹ nhõm.
Thời gian biểu khít rịt của tour chả cho mình rảnh để nghĩ lẩn thẩn. Dù một mình nhưng chả ai biết mình đơn côi. Những ngôi chùa, tượng Phật tuyệt đẹp của đất Thái, những màu hoa lạ, không gian hoàng cung thâm nghiêm mà rộn rã mùa du lịch cuốn mình đi. Quên mất Tết đang về nơi quê mẹ. Quên mất nỗi buồn dâng dần lên ngực, lên mắt từ chiều ba mươi.
Đoàn khách từ Việt Nam vẫn có tiệc tất niên. Phút giao thừa mình không tránh được nỗi tức nghẹn trong lồng ngực. Cô đơn hơn vì nỗi nhớ bố mẹ, nhớ con trai. Muốn bay về ngay để dụi vào lòng bố mẹ, để ôm rít lấy con trai mà thiếp đi. Biết thế chẳng đi. Hóa ra dù có trốn được nỗi mặc cảm thì tình yêu thương của mọi người mới thực là cái mình cần nương vào mà sống. Đêm qua phải nhờ mấy viên thuốc ngủ mang sẵn theo người.
Hai ngày cuối tour, mấy em tre trẻ trong đoàn làm quen. Thế là mình có nhóm cùng đi siêu thị, chợ đêm, xem đêm vũ công chuyển giới biểu diễn. Mình cảm giác trẻ lây. Giật mình sao mới ít năm lăn vào đời sống gia đình không ấm êm, rồi một mình nuôi con mà mình khác xưa quá. Mình mới hơn 30 tuổi, cuộc đời còn dài quá, u sầu mãi khéo mà đánh mất chính mình.
Chợt thấy mình đã có chuyến đi không vô ích dù bắt đầu chỉ là trốn chạy sự đời. Thấy như bắt đầu ra khỏi “trận ốm” cả tinh thần và thể xác những năm qua, bắt đầu từ từ bước tới.
Du Xuân gặp mùa hoa nở giữa lòng
Từ chuyến đi Thái Lan, mình cảm nhận du lịch thực là một cơ hội để khám phá không chỉ thế giới bên ngoài mà cả những nguồn năng lượng trong chính bản thân. Đi xa, lùi ra chút để nhận thấy mình cần sống, còn yêu thương. Trong những không gian mới, như thể cuộc đời lại bắt đầu.
Thế là kế hoạch du lịch Tết năm sau được lên và chuẩn bị từ đầu thu. Chị bạn cũng cảnh làm mẹ đơn thân muốn đi cùng.
Rút kinh nghiệm nỗi buồn giao thừa xa xứ và tính toán để trọn vẹn lo Tết của người thân, chuyến đi sẽ bắt đầu từ mùng 2 đến hết mùng 6. Hai chị em muốn thong dong hơn để khám phá niềm vui du Xuân nên không mua tour mà tự đặt trước vé tàu, đặt phòng khách sạn ở Quy Nhơn. Mình đã đọc trên blog người bạn về miền đất ấy với những mời gọi khám phá hợp với hai “ta balô” chúng mình. Con trai đã tròn 10 tuổi, ra dáng nam nhi, động viên mẹ cứ đi chơi đi, con sẽ ở nhà “giúp” ông bà ngoại ăn Tết.
Mình lúi húi thu dọn nhà cửa, bày biện hoa cảnh, bàn thờ, sắm sanh Tết nhất đâu vào đó. Mình làm sẵn bỏ tủ lạnh vài món mới học được, có thể ăn dài ngày như bò kho gừng, tai heo dầm mắm. Ngay bóng bì, măng, mộc nhĩ cũng sơ chế bỏ vào các hộp, ăn bữa nào lấy ra chế biến bữa đó. Mẹ rơm rớm nước mắt xúc động nhìn con gái Tết nay xăng xái bày biện như hồi chưa lấy chồng, con gái đang hồi sinh.
Lòng mình tĩnh hơn nhưng nỗi cô độc vẫn như dằm nhói trong tim. Đi du Xuân không hẳn để trốn nỗi buồn của gia đình như năm trước nhưng thực ra cần một không gian ở đó mình “vô danh” để khỏi chạnh lòng xúc cảm sum họp hạnh phúc của gia đình riêng mà mình đã bị mất. Mong manh hy vọng sẽ tiếp tục tìm thấy điểm mới ở bản thân mình mà đi tới sau những lỡ dở.
Sau giao thừa, sau mùng 1 ấm áp ở nhà, đoàn tàu chuyển bánh đưa chị em mình đi vào trưa mùng 2. Tết ở Quy Nhơn, hoa mai nở vàng rờm rợp như có thể xua hết bất kỳ nỗi u ám nào trong nhân thế. Thành phố xinh xắn ôm viền bờ biển. Khách sạn ngay gần mép sóng. Hai chị em hợp cảnh, hợp chuyện, ríu rít lòng vòng đi chơi Gềnh Ráng, mộ Hàn Mặc Tử, tháp Bánh Ít, mặc sức nếm các món đặc sản bánh xèo, gà chỉ, bún cá… Thành phố yên bình thật hợp với ước muốn đi tìm an nhiên nơi cõi thế của mình.
Ngày mùng 5, lễ tân khách sạn báo đã đặt giùm một tour đi thăm chùa Ông Núi, cách thành phố chừng đôi ba chục km và hoàn toàn miễn phí. Hướng dẫn viên nghiệp dư chính là mấy anh chàng cũng từ Hà Nội vào ở cùng khách sạn. Họ là nhóm bạn ham chụp ảnh, quay lại Quy Nhơn lần thứ tư rồi, cứ đùa cần “người mẫu ảnh” nên mời chị em mình đi chung cho vui.
Vượt qua nỗi ngại ngần vì vẫn “ngán” đàn ông sau những đổ vỡ, chị em mình xếp ba lô theo đoàn suốt một ngày. Một anh cùng đi thuyết minh vanh vách về lịch sử chùa và các địa danh ở Quy Nhơn. Một ngày rộn vui. Mình quên mất mình đang đi trốn Tết, quên mất mình là mẹ đơn thân, chỉ còn một mình trẻ trung, phơi phới yêu thiên nhiên. Chị bạn trêu rằng cứ thế mà sống đi, có gì ngăn cản em yêu em, yêu người, yêu đời đâu chứ.
Ử nhỉ, sao cứ tự giam trong những mặc cảm đổ vỡ, để rồi tự hạn chế những cơ hội sống, giao tiếp, cởi mở của chính mình.
Vậy là chuyến đi của hai mẹ đơn thân thành công mỹ mãn.
Mình lại du Xuân chứ!!!
Từ chỗ đi trốn Tết, giờ mình đi để tận hưởng những mùa Xuân thư thái mà một bà mẹ bận bịu gia đình, chồng con bấn bíu chả bao giờ có thể mong có được.
Đi giữa mùa Xuân, sống với xúc cảm mới ở những miền đất mới, không chỉ tìm lại được mình mà còn nhận ra khả năng hồi sinh của con người mạnh mẽ vô biên. Mình tự làm điều mình muốn, dấn thân vào những chuyến đi xa trước đó chưa bao giờ nghĩ là có thể. Mình độc lập hơn nhưng cũng hiểu cần được yêu thương biết mấy. Đi xa để thấy mình khao khát quay về gom góp những gì còn lại sau mất mát, từ đó nhân “vốn” lên cho đầy tròn cuộc sống phía trước.
Sau chuyến Quy Nhơn, hai chị em lây nhóm bạn đồng hành máu chụp ảnh. Mỗi tháng, bất chấp mùa nào, lại đi cùng họ một chuyến đôi ba ngày để chộp những khoảnh khắc tuyệt mỹ của đất trời, của hồn người. Anh bạn làm ngành văn hóa, đọc nhiều hiểu rộng ấy làm thú vui du lịch mới chớm của mình và chị cứ lớn lên. Và hoa nở bốn mùa giữa những sóng mắt anh gửi tới mình. Chưa nói gì nhiều về tương lai nhưng hình như mình đã sẵn sàng cho một cuộc đi vào mùa Xuân bất tận tình đời.
Năm nay chị bạn hỏi có du Xuân nữa không. Năm nay mình có đoàn đông vui hơn, có trưởng đoàn học rộng, hiểu sâu, đi chứ chị.
Song An (theo Gia đình Việt Nam)