Sự thể là hôm trước, mẹ trót dại hứa mua iPad cho con (giống như con cô Hải, cô Ái), nhưng là, phải đợi… mẹ có tiền. Thế là kể từ hôm đó, ngày nào mẹ vừa đi làm về, câu đầu tiên con “chào” mẹ cũng là: “Mẹ có tiền chưa hả mẹ?”. Dần dần, thấy mẹ toàn chối quanh, cười trừ, nên con mới nghĩ ra trò lục ví mẹ – điều con chưa từng làm bao giờ vì còn lâu mẹ mới cho phép.
Và rồi, hôm qua, con bị ăn mắng rất nặng. Thế là con òa khóc, ấm ức bảo mẹ: “Ai bảo hôm nào mẹ cũng bảo là chưa có tiền…” Bố trách mẹ (tất nhiên là sau lưng con): “Không định mua chon con, sao em lại hứa với nó? Trẻ con, gì chứ mấy thứ đấy nó nhớ lắm”. Thực ra, hôm ấy, mẹ hứa bừa, chỉ vì muốn “làm le” trước mặt cô Ái, khi cô ấy xui: “Thằng Kem nó thích thế, sao không mua cho nó một cái, làm quà tặng cho nó vào lớp 1?”. Và đó cũng gần như là giải pháp duy nhất để rứt con ra khỏi cái iPad chơi ké, khỏi muộn giờ học.
Bình thường, những chuyện khác, con quên rất nhanh, mà sao riêng chuyện này, con lại nhớ dai như đỉa thế nhỉ? Tối qua, vào giờ uống sữa trước khi đi ngủ, con vẫn thì thầm: “Mẹ ơi, từ giờ, con không uống sữa nữa đâu! Để dành tiền mua sữa mà mua… iPad cũng được!”. Ôi trời ơi, con tôi! Chỉ là vì, bao năm nay, những lúc đi làm, bao giờ mẹ cũng chào con bằng cái câu quen thuộc này: “Thôi mẹ phải đi kiếm tiền mua sữa cho con đây!”.
Cái iPad, thực ra, trong điều kiện của bố mẹ, không phải là không thể mua được cho con. Nhưng bố băn khoăn, nhỡ đâu có nó, con lại chểnh mảng học hành thì sao, mà năm nay lại là tối quan trọng: con vào lớp 1. Riêng với mẹ, lại còn là một băn khoăn khác mà mẹ không tiện kể với bố. Đấy là hàng tháng, mẹ lén giúp bác Thảo một khoản kha khá để bác ấy nuôi bé Dũng, kể từ ngày bác ấy bị chồng phụ bạc, phải ở nhà thuê. Nên giờ, nếu mua cái iPad cho con, thì liệu có xa xỉ quá không? Và biết đâu, lúc đó, bé Dũng cũng lại đòi bác Thảo mua iPad – dễ lắm, thì tội cho hai mẹ con bác ấy biết chừng nào!
Thông tin cho mẹ