Mẹ chồng không phải người giúp việc

“Đúng là nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn. Ngày có hai bữa cơm thôi mà cứ rối tinh rối mù gọi điện thúc giục về ăn đúng giờ làm tôi chẳng còn hứng thú chơi nốt trận cầu lông. Anh nói với bà từ ngày mai không phải chờ đợi, đến giờ cứ việc ăn trước chứ đừng gây ức chế tâm lí cho tôi nữa”… Anh sững người trước những lời nặng nề khó nghe của chị. Đường đường là trưởng phòng “xịn” của công ty, lại đã ngoài 30 tuổi, đã làm vợ, làm mẹ mà chị nói năng, hành xử quá hồ đồ, nông nổi…

Từ ngày bà nội lên ở trông nhà, bế bé Bống cho anh chị yên tâm đi làm, không khí gia đình luôn ngột, căng ngạt, căng thẳng. Chẳng phải anh thiên vị, cái gì cũng răm rắp nghe theo mẹ như quy kết phiến diện từ phía chị mà sự thật là mọi rắc rối, mâu thuẫn đều do chị khơi lên. Đã phó thác hoàn toàn việc nội trợ, chăm sóc con cho mẹ chồng song chị lại có thái độ thiếu tôn trọng và luôn đòi hỏi thái quá. Dường như trong mắt chị, mẹ chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà…

Ngày nào mẹ cũng dậy từ sớm tất bật đảm đương mọi việc. Nào là đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, chuẩn bị đồ ăn cho bé Bống, nấu nướng cơm nước phục vụ cả nhà. Ỷ lại vào mẹ, chị tuần 3 buổi chiều đi tập thể dục thẩm mỹ để giữ dáng, la cà ở những cửa hàng thời trang sưu tầm những bộ váy áo “hàng độc”, thậm chí còn rảnh rang ngồi tán gẫu hàng tiếng đồng hồ ở những quán cà phê. Đi làm về nhà, chị tắm rửa, ăn cơm, rồi thản nhiên ôm con xem tivi, mặc kệ mẹ chồng bê bát đi rửa.

Thấy mẹ hiền lành, chịu khó, bản tính lại xuề xòa, càng ngày chị càng được thể lấn tới. Đã chẳng động tay vào việc gì chị lại thường xuyên chê mẹ chồng vụng về, không biết nấu nướng, sắp xếp đồ đạc thiếu khoa học, không đúng với vị trí quy định. Ngày nghỉ cuối tuần chị “vô tư” nằm ngủ đến 8-9 giờ sáng, thậm chí thấy tiếng chuông điện thoại chị còn giật giọng gọi mẹ chồng mang vào phòng ngủ cho mình nghe.

Con Bống bị sốt quấy khóc suốt đêm, chị đưa sang cho mẹ dỗ dành. Anh nhỏ nhẹ khuyên chị nên tranh thủ đỡ đần mẹ thì chị thở dài bảo cả tuần làm việc vất vả cần được nghỉ ngơi thoải mái. Và rằng mẹ lao động chân tay quen rồi thì mấy việc nội trợ có thấm tháp gì đâu mà anh phải xót xa cứ như thể chị bóc lột sức lao động của bà. Chị so sanh, suy bì với người giúp việc của những gia đình hàng xóm nhiều tuổi hơn mà phải làm quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya, thậm chí ăn cơm cũng phải đợi khi các thành viên nhà chủ ăn xong mới được ăn rồi thản nhiên thốt lên “mẹ anh lên đây được ăn ngon, mặc đẹp, sung sướng gấp vạn lần dưới quê”. Lời nói của chị khiến tim anh quặn thắt lại. Chị vô tâm không nhận thấy rằng mẹ phải gửi gắm nhà cửa, ruộng vườn cho hàng xóm để lên đỡ đần con trai, con dâu là một sự hi sinh thầm lặng mà lớn lao…

Lúc nào chị cũng tỏ thái độ bất cần vậy nhưng những dịp lễ Tết, giỗ chạp, mẹ về quê, thì chị rối ren, đánh vật với việc nấu cơm, chăm con, phải cầu cạnh sự giúp đỡ của hết người nọ đến người kia. Mẹ về một hôm thì hôm sau chị đã gọi điện giục mẹ lên mau… Những tưởng thấm thía nỗi nhọc nhằn chị sẽ tỉnh ngộ, sẽ cư xử hiếu đễ, phải phép hơn với mẹ chồng, nào ngờ chị vấn chứng nào tật nấy.

Bấy lâu nghĩ chị là con một, quen được chiều chuộng, sống trong đầy đủ từ tấm bé, lại không muốn bị đặt vào tình thế khó xử giữa mẹ và vợ – hai người phụ nữ có ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc đời mình nên anh kiên trì tìm cách cảm hóa chị với mong muốn mọi thành viên trong gia đình ngày càng gắn bó, yêu thương, biết tôn trọng nhau nhưng xem ra chị quá coi thường mọi nỗ lực của chồng.

Nhớ lại góp ý “đàn ông quá yếu đuối, nhu nhược là một trong những nguyên nhân khiến nề nếp, gia phong trong gia đình bị đảo lộn” của anh bạn đồng nghiệp trong một lần qua chơi chứng kiến chị dắt xe, đi giày vào trong nhà làm lem luốc nền gạch men rồi sau đó thản nhiên ngồi vắt chân tiếp khách bỏ mặc mẹ chồng hì hụi lau chùi, anh nhận ra mình thật đáng trách và nhủ lòng phải thẳng thắn, nghiêm khắc nói chuyện để chị sửa đổi, rút kinh nghiệm.

Theo SK


From the same category