Được hung tin cổ động viên Việt Nam sang nhà bạn cổ vũ bóng đá bị bạn bè Mã Lai quê độ tẩn cho “máu đổ lệ rơi”, tôi rất đau lòng!
Hôm nay chấn động hơn, nghe thêm hung tin thanh niên Việt Nam thừa cơ trút hận, mật báo chị “Hương Ga” bày binh bố trận kéo quân bủa vây sân Mỹ Đình với lòng tiếp đón căm hờn sâu sắc nhất dành cho cổ động viên nước bạn với khao khát trả cho bằng được món nợ tinh thần thể thao, tự nhiên, tôi hết đau lòng mà chuyển qua “đắng lòng”!
Nếu thực sự còn một Hương Ga đàn chị đúng nghĩa ân oán rạch ròi tồn tại, thì câu chuyện sẽ diễn ra thế này:
– Đàn em: Lần này ở sân Mỹ Đình, chị nhớ đánh cho chúng nó chừa.
– Hương Ga: Chị không rảnh ha! Cưng mà đụng tới họ dù chỉ là một sợi tóc, chị sẽ đánh cho cưng chừa!
MC Trấn Thành: “Đừng làm hại hay gây bất cứ tổn thương gì về cả thể xác lẫn tinh thần cho đối thủ, mà hãy đối xử với họ như khách VIP khi chúng ta đang đứng ở vị trí đỉnh cao của thành công.”
Bạn đánh tui một cái, tui đánh bạn lại hai cái, và cứ như thế tăng dần số cái cho đến khi cạch mặt nhau ra, tuyên thệ nghỉ chơi nhau mãn kiếp… là hành vi của trẻ con. Trẻ con không suy nghĩ, chúng phản xạ rất ngây thơ theo kiểu cái gì lao tới mình, mình phải quẳng nó lại như cơ chế của bộ môn bóng bàn. Còn nếu ta cho mình là người lớn, thì nhìn xa hơn, việc đón tiếp cổ động viên nước bạn tại sân Mỹ Đình lần này không phải là một dịp may để “trả đũa” mà là một cơ hội ngàn năm hiếm có để người Việt chúng ta chứng minh sự bao dung độ lượng, dĩ hoà vi quý và gỡ gạc lại danh dự cho ít nhiều thành kiến của bạn bè năm châu bấy lâu nay.
Có một sự thật đáng buồn mà không phải ai cũng biết để tin… mà hiểu, đó là: rất nhiều quốc gia hiện nay vẫn luôn có thành kiến với du khách và người Việt sống trên lãnh thổ của họ. Khi tôi tìm hiểu mới biết, cứ mỗi lần xảy ra tranh giành, gây gổ thì đại đa số đều do… người Việt gây ra. Tôi tin chắc những ai đã từng du lịch qua Singapore, HongKong, Nga, Úc hay một số nước châu Âu đều ít nhiều cảm nhận được điều này.
Có bao giờ đôi mắt bạn trở thành hình viên đạn đại bác khi đi chợ đêm shopping mà phát hiện được tấm biển ghi: “Không bán cho người Việt” chưa? Có bao giờ bạn phản bội lại cái bao tử đang kiệt quệ, gào thét mà đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng, chỉ vì đọc được dòng chữ bằng chính ngôn ngữ của mình trên đất khách với nội dung gói ghém là: “Lấy đồ ăn vừa phải, một lạng thức ăn thừa phạt….” chưa? (Mà điều đáng quan tâm là chỉ có duy nhất dòng chữ đó hiên ngang ngự trị trên bàn ăn mà không có bất cứ một phụ đề nào khác được phiên dịch bằng bất kỳ một ngôn ngữ nào được in kế bên, chúng ta độc quyền đấy!).
Những lúc đó… giận lắm chứ! Mình nghĩ: thật không công bằng cho những du khách Việt văn minh lịch sự khi phải chịu tất cả những thái độ miệt thị, dè bỉu vô cớ này trong suốt kỳ nghỉ du lịch hay thậm chí tuần trăng mật khi mình chẳng làm gì sai cả. Nhưng nghĩ kỹ lại… chúng ta không thể trách được khi họ không khách quan, vơ đũa cả nắm, nhìn vào vài hiện tượng xấu mà đánh giá cả dân tộc Việt Nam mình hung hăng xấu tính. Vì đó là phản xạ tự nhiên của người bị hại, sự phẫn nộ được lặp lại liên tục buộc họ phải hình thành định kiến thôi.
Sau khi đội nhà thất bại trong trận thua với Việt Nam trong AFF Cup vào đêm 7/12, các cổ động viên Malaysia đã hung hãn tấn công cổ động viên Việt Nam gây thương tích
Tương tự, chúng ta đang có định kiến là người dân Malaysia quá thô lỗ thậm chí vô văn hoá khi tấn công cổ động viên Việt Nam ngay sân nhà mình như thế. Vì chúng ta là người bị hại mà, xót chứ! Giận nhau, ta xếp những người tấn công người Việt trong sự kiện đó vào diện kém văn minh, vô văn hoá nhưng… họ chỉ chiếm một phần nào đó trong xã hội mà thôi. Như vậy có phải quá không công bằng khi chúng ta đánh giá cả đất nước Malaysia đều hung hăng như thế? Và sẽ hay ho gì khi ta đón tiếp những cổ động viên, cầu thủ, phái đoàn và những du khách văn minh, lịch sự của Malaysia bằng chính cái thái độ gây căm phẫn mà ta vừa nhận định là sai trái của họ?
“Bạn đánh tui một cái, tui đánh bạn lại hai cái, và cứ như thế tăng dần số cái cho đến khi cạch mặt nhau ra, tuyên thệ nghỉ chơi nhau mãn kiếp… là hành vi của trẻ con.”
Với sự kiện lần này tại Mỹ Đình, đừng để cả thế giới sẽ nghĩ chúng ta. giăng lưới đón khách! Sao ta không làm điều ngược lại để không khí thú vị hơn? Thay vì sạc đủ 300% nguồn pin tiêu diệt cho những trái tim căng tràn huyết thanh thịnh nộ có thể tấn công và “chơi tới” bất cứ lúc nào, ta hãy thư giãn, mỗi người một ly trà chanh cho lòng mình mát lại ngồi say đắm theo dõi cả trận đấu một cách trật tự trong nguồn năng lượng dồi dào và chuyển hoá nó thành sức mạnh cổ động, đưa cầu thủ nhà mình tiếp tục đi đến chiến thắng vang dội trong vẻ vang dưới sự ganh tị đầy nể phục của nước bạn… Sẽ là một cái kết thật có hậu!
Bạn đánh ta bất chấp,
Ta tiếp bạn ân cần,
Và bạn sẽ ân hận.
Tôi có niềm tin là người Việt mình, đặc biệt là thanh niên, sẽ đủ bản lĩnh và lòng vị tha để giữ bình tĩnh trong trường hợp này. Bởi… họ đang ở thế bị động nên rất dễ bị kinh động, nên chúng ta vào sân vận động, có thể vận động, hành động, hoạt động, cổ động, thậm chí tăng động, nhưng đừng bao giờ kích động, rồi gây ra bạo động, nếu được như thế thì thật xúc động, và thế giới sẽ nhìn ta với ánh mắt đầy cảm động.
Đừng làm hại hay gây bất cứ tổn thương gì về cả thể xác lẫn tinh thần cho đối thủ, mà hãy đối xử với họ như khách VIP khi chúng ta đang đứng ở vị trí đỉnh cao của thành công và hạnh phúc – đó luôn là cách trả thù văn minh và nhân đạo nhất…
MC Trấn Thành
Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói:
“Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook,
“trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.