MC Phan Anh – Sang năm tôi ứng cử đại biểu quốc hội

Áo thun in Etro (Luala) – Blazer chấm bi & jeans DSquared2 (Luala) – Giày da Paul Smith, (Luala)

Muốn dành 5 năm… trả ơn xã hội 

Cách đây 3 năm, Phan Anh từng chia sẻ giấc mơ một ngày nào đó sẽ ra tranh cử đại biểu quốc hội. Còn bây giờ thì anh đang được coi là một “ông bố kiểu mẫu”. Lời tuyên bố dạo trước liệu còn “hiệu lực” không, thưa anh?

– Hoài bão của một người đàn ông theo tôi không nhất thiết phải là sự nghiệp chính trị, nhưng là con người, thì nhất định nên có một hoài bão. Tôi luôn có mong muốn sẽ làm được điều gì đó cho đất nước, cho cộng đồng. Nếu được làm một chính khách, mình sẽ có nhiều điều kiện để đóng góp mang tầm bao quát hơn. Tôi thích trở thành một đại biểu quốc hội, vì tôi thấy họ là người gần gũi với nhân dân hơn cả, và họ đại diện cho tiếng nói của người dân.

Vậy đã đến lúc chưa?

– Rất có thể là trong năm tới. Mong ước của tôi, ngoài việc muốn đóng góp một phần nào đó công sức, trách nhiệm với cộng đồng, còn là nhằm giúp mọi người nhận thức về việc mình có quyền tự ứng cử các vị trí trong xã hội và ai cũng cần biết mình có quyền đó. Tôi biết khái niệm “tự ứng cử” còn xa lạ với nhiều người, thậm chí một số người còn cho rằng việc đó không bình thường. Nhưng tôi đã xác định, có thể tôi sẽ dành khoảng thời gian 5 năm của cuộc đời toàn tâm toàn ý với công việc xã hội. Tôi coi đó là sự trả ơn cho xã hội đã cho mình được như ngày hôm nay. Mong ước của tôi chỉ có thế, chứ không tới mức muốn trở thành ai đó quá “đao to búa lớn”.

Áo sơ mi đính hạt Paul Smith (Luala) – Áo dài trẻ em Magonn

– Anh có thấy mình tự tin quá không?

– Tôi tự thấy mình có đủ khả năng để tham gia ở cương vị đó. Ngoài cá nhân mình, tôi cũng nhìn thấy xung quanh có quá nhiều người tài giỏi chưa được sử dụng, tôi cho rằng đó là một nguồn tài nguyên quý của đất nước đang bị lãng phí. Tôi không gọi đó là một giấc mơ, mà chỉ đơn giản là một công việc tôi có thể tham gia, và tôi nghĩ mình có đủ khả năng. Khi tôi chia sẻ suy nghĩ này, ai cũng hỏi tôi không sợ thất bại à. Quan điểm của tôi về việc này không hề liên quan đến chuyện thành công hay thất bại, nó là chuyện dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Tôi vốn dĩ không phải là người hay mơ ước viển vông. Từ xưa tới nay, tôi luôn là người hướng về những giá trị của gia đình và sống tương đối thực tế. Tôi rất khâm phục những lãnh đạo cao cấp. Họ có thể từng có quyết định đúng hoặc sai, nhưng tôi chắc chắn họ là những người vất vả, cực nhọc nhất vì trên vai họ là những trọng trách to lớn. Tôi nghĩ đó mới là bản chất của những công việc này chứ không chỉ là ánh hào quang quyền lực.

Tôi chọn cách làm mình mờ đi

– Hào quang, thì hẳn là anh đang có thừa đấy chứ?

– Nói về hào quang, tôi thực sự không thích chúng lắm. Có người từng hỏi tôi rằng, làm gì để tránh thị phi? Tôi trả lời, tôi luôn chọn cách để mình mờ đi một chút. Bạn biết đấy, scandal cũng giống như những con thiêu thân, chúng chỉ thích lao mình vào quầng sáng. Mà quầng sáng ở showbiz thì có người tự tỏa ra, có người cố tình đốt lên, nhưng thiêu thân thì đâu phân biệt được luồng sáng nào là thật, là ảo. Quan sát được như vậy, tôi cố gắng tự làm mờ mình đi. Tôi tự thấy, khả năng của mình như một mỏ dầu có giới hạn. Nếu biết dùng, bạn sẽ giữ được nhiệt lượng lâu, còn nếu không, bạn sẽ tiêu hao nó sớm.

– “Mỏ dầu” cũng được khai thác kha khá rồi đấy chứ: nào là một MC truyền hình đắt sô, lại là một “ông bố kiểu mẫu hót hòn họt” trên mạng từ sau “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” nữa…

– Tôi từng nói rằng, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình nhưng tôi lại quan tâm đến chuyện tôi muốn người khác nghĩ gì về mình. Không quan tâm người khác nghĩ gì về mình để tôi có thể thoải mái làm những điều mình thích. Còn việc muốn người khác nghĩ gì về mình, thực ra mình hoàn toàn có thể định hướng được.

Nghe thế mọi người có thể thấy hơi “nguy hiểm”. Thực ra thì đơn giản thế này: những gì bạn thể hiện trên facebook, nó chưa phải con người bạn hoàn toàn, mà chỉ là những cái bạn muốn người ta nghĩ về mình mà thôi. Nói theo cách của truyền thông, đó là xây dựng hình ảnh, còn với tôi, nó đơn giản là một lối sống.

– Một người đàn ông có hoài bão, hào quang, lại còn đồng thời là một người cha tốt – xem ra anh hoàn hảo nhỉ?

– Chị thấy tôi nói đúng chưa, nếu chị muốn người ta thấy gì về mình thì người ta sẽ thấy cái đó. Còn thành thật mà nói, trong chuyện nuôi dạy con, tôi có quá nhiều điều cần sửa chữa, có quá nhiều tính xấu cần khắc phục. Tất nhiên, khi nhìn thấy điều xấu ở mình, nghĩa là chúng ta hoàn toàn có cơ hội để sửa chữa. Tôi luôn tự hỏi, tại sao mình có thể làm cho con người khác yêu quý mình, trong khi con mình thì chưa? Tại sao mình luôn vui vẻ khi ra ngoài mà lúc về nhà lại có nhiều điều không ưng ý đến vậy? Rồi tôi nhận ra, với những người thân, chúng ta thường bị mắc kẹt trong những tiêu chuẩn của chính mình. Chúng ta có thói quen đòi hỏi, vợ phải thế này mới “lễ độ”, con phải thế kia mới ngoan. Những tiêu chuẩn chúng ta yêu cầu người thân phải có được thực chất chỉ là để thỏa mãn chính bản thân.

Tự nguyện đóng vai một người đàn ông bị dắt mũi

– Ở những “vai diễn” ngoài đời sống, anh hoàn thành nó rất tốt. Thế còn trong vai một người chồng, anh thế nào?

– Tôi tự nguyện đóng vai một người đàn ông bị dắt mũi, dù vợ tôi hình như chưa bao giờ có ý định đó. Mà cũng có thể cô ấy đã làm thế mà mình không biết (cười). Vợ tôi là một người phụ nữ truyền thống, cô ấy chấp nhận những sự hi sinh riêng, nên phần còn lại do tôi tự nguyện.

– Ơ, thế là lại trong vai người đàn ông hoàn hảo tiếp nhỉ?

– Có thể điều này tôi chịu ảnh hưởng từ sách. Tôi đọc và thấy, người đàn ông biết chia sẻ việc nhà với vợ là một người đàn ông văn minh. Tôi nhìn từ cuộc sống gia đình lớn của mình, nhìn mẹ, nhiều khi tôi không hiểu nổi, tại sao một người phụ nữ có thể làm được nhiều việc đến thế. Nhưng rồi tôi thấy đấy là cái dở của mẹ, mẹ luôn nuông chiều bố, nuông chiều con cái. Tôi cũng nhìn thấy khả năng vô tận đó ở vợ mình, cô ấy có thể là người ngủ muộn nhất nhà nhưng hôm sau vẫn là người dậy sớm nhất. Khi tôi tỉnh dậy, cô ấy đã chuẩn bị đầy đủ món của bố thích, món của con thích, còn nhà cửa thì đã ngăn nắp mọi thứ đâu vào đấy trước khi cô ấy đi làm.

Tôi có thể cứ thế mà sống, nhưng tôi hiểu năng lượng của mỗi người đều có hạn. Nếu người đàn ông muốn vợ vừa là một người tình, vừa là một người bạn thì phải biết giúp họ. Nên, người đàn ông biết chia sẻ việc nhà với vợ thực ra cũng là để cho chính mình thôi. Chắc chắn anh ta hiểu, đó là cơ hội để giữ lại người bạn tình cho mình trong ngôi nhà này. Chị cứ nghĩ xem, nếu để một mình người phụ nữ bươn chải hết từng ấy công việc nhà, thì khi lên giường họ suy sụp mất rồi (cười).

– Nhưng người đàn ông xa nhà suốt như anh, sự bù đắp cho vợ cầm bằng cũng là để “điểm phấn tô son lại” thôi nhỉ?

– Ai cũng nghĩ tôi là người bận rộn, có thể vì mọi người thấy tôi trên ti vi nhiều, nhưng thực ra tôi chỉ đi làm vào mỗi cuối tuần, lại là người ít giao du nên chủ yếu ở nhà. Chỉ có điều trước đây tôi rất hạn chế đi ra ngoài cùng gia đình vì ngại đánh mất sự riêng tư và tránh cho người thân phải nghe những lời bình luận không nhất thiết phải nghe. Đó là cách tôi chọn để bảo vệ gia đình mình. Nhưng không phải người nào cũng nghĩ như thế, cả vợ tôi cũng không nghĩ như thế. Dù cô ấy biết rõ công việc của chồng nhưng vẫn thấy ấm ức khi chồng không công khai hình ảnh gia đình. Còn giờ thì đã “ngấm” lắm rồi…

– Ra là gần đây anh “quyết công khai đội hình” do… sự đấu tranh của vợ?

– Tôi không giấu và cũng không cần phải giấu. Tôi chỉ thấy đó là điều không cần thiết. Sự xuất hiện của gia đình tôi lần này như một sự trả ơn “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” – chương trình đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tất nhiên không ngoại trừ điều này cũng là mong muốn của vợ tôi, lại đúng thời điểm cô ấy thấy có thể chống đỡ với truyền thông, dư luận…

– Biết đâu đây mới là lý do chính: lời dụ mị từ các nhãn hàng?

– Việc gia đình tôi xuất hiện cùng các nhãn hàng, nó có hai câu chuyện. Khi họ sử dụng hình ảnh gia đình tôi, đương nhiên họ phải trả một khoản phí. Còn nếu như ai đó cho rằng tôi mang hình ảnh gia đình mình đi kiếm tiền thì tôi không nghĩ mình cần phải “giải trình” với họ. Một lý do nữa, nếu ai đó nhìn vào cuộc sống của chúng tôi và coi đó là niềm cảm hứng sống, thì tôi thấy đó cũng là một việc đáng chia sẻ. Tuy vậy, tôi vẫn xác định gia đình sẽ không liên tục xuất hiện như thế trong những năm tiếp theo. Vì thực ra hiệu ứng nào rồi cũng đến lúc nguội, và chúng tôi sẽ sớm trở về đời sống thường nhật như trước đây.

– Từ một người lớn lên trong căn nhà gió lùa tứ bề, giờ đây là một ông bố ba con viên mãn, điều anh luôn răn dạy các con mình là gì?

– Trước đây tôi giữ quan điểm con cái phải sống trong một môi trường kỷ luật, phải có ý thức tiết kiệm, phần nào đó cũng là cách sống tôi đã được nuôi dạy để lớn lên. Trong khi vợ tôi lại cho rằng, nếu mình có điều kiện làm cho con, tại sao không làm tất cả vì con. Sự trái ngược quan điểm đó đã gây nên xung đột giữa hai vợ chồng. Đến thời điểm này tôi muốn dung hòa với vợ nên cũng thỏa hiệp hơn, nhưng vẫn giữ quan điểm không để con muốn gì được nấy. Tôi thống nhất với vợ là cho con cuộc sống đầy đủ nhưng cũng có nghĩa vụ phải cho con khao khát điều chúng chưa có được và phải phấn đấu mới có được.

“Tôi có thể cứ thế mà sống, nhưng tôi hiểu năng lượng của mỗi người đều có hạn.”

Tôi chỉ có mong muốn lớn nhất là giúp con sống sao để con lớn lên thành người tự lập, biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Cuối cùng, tôi muốn các con học được cách biết chấp nhận sự khác biệt trong cuộc sống. Tôi chia sẻ, truyền dạy và nói chuyện với con mỗi ngày để con thấm nhuần dần những điều đó. Chẳng hạn khi cả nhà đi biển, nếu muốn bơi, con phải tự chuẩn bị đồ bơi từ nhà, nếu con không mang theo thì mình nhất quyết không mua. Tôi luôn chuẩn bị để nếu có điều gì đó xảy ra, con vẫn hoàn toàn có thể sống tốt. Và tôi cũng nghĩ đó là điều quan trọng nhất mà các bậc làm bố mẹ cần chuẩn bị cho con cái.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!


From the same category