Tôi gõ những dòng này khi trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của một nạn nhân 11 tuổi: “Bạn bè trêu con là đồ bị hiếp dâm”…
Bạn tôi, Dương Thùy Linh, kể lại trên facebook câu chuyện về một người con gái bị làm nhục trong quá khứ nhưng gia đình không dám nói với ai, để giữ thanh danh dòng họ.
Trong đôi dòng chia sẻ về câu chuyện lạm dụng tình dục của tôi hồi nhỏ, điều mà mọi người nhìn thấy là sự vô tâm, thờ ơ của người lớn. Thực tế, có nhiều đứa trẻ ngày đó giờ làm bố làm mẹ, đã vô tư kể chuyện trẻ nhỏ bắt chước “làm vợ chồng”, rồi cười sằng sặc, mà không hề ý thức rằng hàm chứa trong đó là hành vi lạm dụng tình dục.
Đó là một thực tế kinh khủng. Những sự vô tâm, hồn nhiên đáng lên án! Tôi mong mỗi người hãy bình tâm nhìn lại chính mình, để thấy chúng ta có thật sự vô can? Có phải có lúc chúng ta đã từng thỏa hiệp với cái xấu?
Tôi ủng hộ trừng trị nghiêm minh những kẻ có hành vi lạm dụng tình dục. Tôi muốn mọi người suy nghĩ về câu hỏi này: “Một đứa trẻ vị thành niên lớn lên trong môi trường vô tâm như hiện nay, khi nó khao khát khám phá bản thân và không có được sự hướng dẫn đúng đắn, thì nguy cơ nó có những suy nghĩ lệch lạc về tình dục sẽ lớn thế nào?”.
Khi ấy, nạn nhân hoàn toàn có thể là con cháu của chúng ta.
Lôi kẻ thủ ác ra ánh sáng chỉ là một phần, quan trọng là làm sao nạn nhân có thể phóng thích cảm giác kinh sợ để sống hạnh phúc. Điều đó phụ thuộc vào cách ứng xử của chúng ta với họ. Hơn hết thảy, các bậc cha mẹ, những người lớn tử tế hãy đừng dừng lại ở đó. Mục đích cuối cùng phải là không còn nạn nhân, không còn kẻ thủ ác. Để đạt được mục đích đó, “bạn nghĩ đi, tôi không biết”!