Mang “Harry Potter” trở lại, HBO được và mất gì?

Dù không xem phim hay đọc sách, gần như không ai chưa từng nghe đến cái tên “Harry Potter” ở đâu đó. Bộ truyện đã bán hơn 600 triệu bản sách trên 85 ngôn ngữ, trở thành series sách ăn khách nhất mọi thời đại với giá trị thương hiệu ước tính 25 tỷ đô la Mỹ. Khi HBO tung trailer cho mùa đầu tiên “Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy”, toàn thế giới lại một lần nữa dậy sóng sau 15 năm kể từ khi phiên bản điện ảnh khép lại.

Cái bóng quá lớn từ phiên bản điện ảnh

Để hiểu tại sao phiên bản HBO lại chịu áp lực lớn đến vậy, cần nhìn lại những gì các phiên bản tiền nhiệm đã làm được. Với 8 phần phim trên màn ảnh rộng, “Harry Potter” mang về tổng doanh thu phòng vé toàn cầu hơn 7,7 tỷ đô la Mỹ, riêng phần cuối “Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần – Phần 2” (2011) vượt 1,34 tỷ đô, giúp Warner Bros. trở thành một trong những hãng phim thành công nhất lịch sử điện ảnh. Thương hiệu này còn biến một cuốn sách văn học thiếu nhi thành biểu tượng đại chúng không thể thay thế hay chỉ tính riêng các khu tham quan lấy cảm hứng từ bối cảnh phim tại Anh và Nhật Bản đã thu về doanh thu ổn định suốt hơn một thập kỷ, trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch tại hai quốc gia này.

Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint là tượng đài không thể thay thế trong phiên bản người đóng

Chính nền tảng đó khiến thông báo năm 2023 của HBO về việc sản xuất series “Harry Potter” với 7 mùa, mỗi mùa tương ứng một tập truyện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả cộng đồng Potterhead lẫn người yêu điện ảnh toàn cầu. Cam kết bám sát nguyên tác hơn bản điện ảnh càng làm dấy lên kỳ vọng. Bằng chứng là trailer mùa đầu ra mắt ngày 26/3/2026 phá kỷ lục lịch sử HBO với 277 triệu lượt xem trên các nền tảng chỉ trong 48 giờ, theo Deadline. Song đi kèm thành tích đó, việc bị so sánh với phiên bản điện ảnh là không thể tránh khỏi, thậm chí trở thành nội dung bàn luận chủ đạo.

Alastair Stout, Dominic McLaughlin và Arabella Stanton lần lượt đảm nhận vai Ron Weasley, Hermione Granger trong loạt phim truyền hình do HBO sản xuất

Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Bộ ba tiền nhiệm Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson đã khiến khán giả thế giới phát cuồng và định hình vĩnh viễn hình tượng Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger. Bộ ba hiện tại Dominic McLaughlin, Alastair Stout và Arabella Stanton dù được đánh giá sát nguyên tác nhất lại liên tục chịu áp lực từ cả khán giả lẫn truyền thông, khi câu hỏi không ngừng được đặt ra là liệu họ có thể tiếp bước người tiền nhiệm để mang về thành công mới cho thương hiệu này hay không.

Ảnh: HBO Max

Chưa kể, tranh cãi xoay quanh việc nam diễn viên da màu Paapa Essiedu hóa thân thành Giáo sư Severus Snape đã khiến một bộ phận người hâm mộ phẫn nộ. Đây vốn là nhân vật cực kỳ quan trọng, được cố diễn viên Alan Rickman thể hiện đến mức biến một nhân vật phụ thành hiện diện không thể thay thế, thậm chí lấn át cả dàn diễn viên chính bằng chiều sâu diễn xuất ở mỗi phần phim.

Giáo sư Severus do Paapa Essiedu hóa thân đang gặp nhiều tranh cãi vì quá khác với nguyên tác lẫn không kế thừa được hình tượng của nam diễn viên Alan Rickman đã nhào nặn. Ảnh: HBO Max
Vòng lặp khó thoát

Áp lực so sánh đó không phải là điều mới mẻ. Thành công nào cũng mang tính hai mặt, và phiên bản điện ảnh là minh chứng rõ nhất. Nếu loạt phim đã mang đến cho Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson và Tom Felton danh tiếng, thì họ cũng phải trả giá bằng sự “chết vai” trong sự nghiệp diễn xuất. Daniel Radcliffe chật vật thoát khỏi cái bóng của cậu bé Harry Potter vì gần như không ai nhớ đến tên thật của anh sau khi phim kết thúc. Chỉ khi gây dựng được tiếng vang trên sân khấu Broadway, công chúng mới nhận diện được anh. Tom Felton chấp nhận gắn mình cả đời với vai Draco Malfoy vì biết rõ không vai diễn nào khác có thể vượt qua nó. Rupert Grint lui về kinh doanh trong khi vẫn đảm nhận những vai phụ trong các dự án độc lập. Chỉ có Emma Watson may mắn hơn khi thoát khỏi hình ảnh cô mọt sách để trở thành nữ diễn viên nổi bật tại Hollywood.

Chỉ có Emma Watson may mắn thoát khỏi vai Hermione Granger, trong khi dàn diễn viên trẻ năm nào phải chật vật thoát khỏi cái bóng của vai diễn

Vòng lặp đó đang tái diễn với dàn diễn viên trẻ dù series chưa lên sóng, khi khán giả lẫn truyền thông nhìn nhận họ qua hình dáng nhân vật hơn là con người thật. Bất cứ hình ảnh nào của họ đều bị đặt cạnh bộ ba tiền nhiệm, đến mức ai cũng có xu hướng so sánh nhan sắc, diễn xuất từ giai đoạn hậu trường bị rò rỉ cho đến khi trailer chính thức ra mắt. Trước thực trạng đó, Daniel Radcliffe đã lên tiếng trong một buổi phỏng vấn để bảo vệ thế hệ kế tiếp: “Khi những đứa trẻ này được chọn, trên mạng có cả một làn sóng kiểu như: ‘Chúng ta phải bảo vệ các em!’ Nếu thực sự nghĩ vậy thì một trong những điều bạn có thể làm là đừng hỏi về tôi, Emma Watson và Rupert Grint mọi lúc mọi nơi. Tôi không muốn trở thành những bóng ma lảng vảng kỳ quặc trong cuộc đời các em. Hãy để các em được tự do làm việc của mình, đây sẽ là một điều mới mẻ và khác biệt. Tôi tin Dominic McLaughlin sẽ làm tốt hơn tôi”.

Rupert Grint cũng gửi thư đến Alastair Stout, người kế nhiệm vai Ron Weasley: “Tôi viết cho cậu ấy một lá thư trước khi mọi thứ bắt đầu, kiểu như trao lại cây gậy tiếp sức. Thực ra chỉ là chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời khi bước vào thế giới đó và hy vọng cậu ấy cũng sẽ có trải nghiệm tương tự. Thật khá lạ khi vòng lặp ấy lại diễn ra một lần nữa. Tôi rất tò mò không biết mọi thứ sẽ như thế nào”. 

Daniel Radcliffe và Rupert Grint đã gửi lời đến người đảm nhiệm cho nhân vật đã làm nên tên tuổi của mình trong loạt phim

Hành động của cả hai được xem là nỗ lực bảo vệ những đứa trẻ đang phải đối mặt với những so sánh không đáng có, đồng thời gửi đi thông điệp rằng những người kế nhiệm này xứng đáng được đánh giá xứng đáng, chứ không phải tiếp nhận những áp lực vô hình từng theo ám cả cuộc đời người đi trước.

HBO có đủ không gian để kể câu chuyện trọn vẹn hơn không?

Lợi thế lớn nhất của phiên bản HBO nằm ở thời lượng. 8 bộ phim điện ảnh trải dài hơn một thập kỷ chỉ có tổng thời lượng khoảng 19 tiếng – một con số tưởng đồ sộ nhưng quá ít ỏi để chuyển tải trọn vẹn 7 tập sách dày dặn của J.K. Rowling. Hậu quả là hàng loạt tình tiết quan trọng bị lược bớt, nhiều nhân vật phụ bị cắt giảm đến mức gần như biến mất, những tầng sâu cảm xúc trong mối quan hệ giữa các nhân vật bị hy sinh để nhường chỗ cho tiến trình cốt truyện.

Với cam kết mỗi mùa phim tương ứng một tập truyện, HBO có đủ không gian để khai thác những gì điện ảnh buộc phải bỏ lại. Bằng chứng là khi trailer lên sóng, khán giả được nhìn thấy lại những hình ảnh quen thuộc từ chuyến tàu 9 3/4, đôi đũa phép thuật đến môn thể thao Quidditch trên chổi bay, tất cả những thứ họ đã luôn muốn thấy lại đầy đủ hơn trên màn ảnh.

Ảnh: HBO Max

Tuy nhiên, thời lượng dài hơn cũng là con dao hai lưỡi. Dù bị chỉ trích là thiếu chiều sâu so với nguyên tác nhưng phiên bản điện ảnh lại có nhịp điệu kể chuyện chắt lọc và cô đọng khiến khán giả không có thời gian để thở theo đúng nghĩa đen. Từng phân cảnh đều được đặt để khéo léo, từng khoảnh khắc căng thẳng đều được tính toán để đạt hiệu ứng tối đa trên màn ảnh rộng. Đặc biệt, bộ đôi đạo diễn Chris Columbus và Alfonso Cuarón đã tạo nên ngôn ngữ điện ảnh riêng biệt cho thương hiệu này khi vừa kỳ ảo, vừa ấm áp, nhưng vẫn đủ tối tăm vào lúc cần thiết, thứ mà không phải loạt phim truyền hình nào cũng có thể tái hiện dù có bao nhiêu tập đi chăng nữa.

Ảnh: HBO Max

Về mặt thị giác, phiên bản điện ảnh ra đời trong giai đoạn kỹ xảo đang phát triển vượt bậc. Những hình ảnh như lâu đài Hogwarts hiện ra trong màn đêm hay trận cầu Quidditch căng thẳng dưới bầu trời xám xịt đã trở thành ký ức không thể xóa mờ trong tâm trí nhiều thế hệ. Dù được đầu tư hơn 20 triệu đô la Mỹ cho mỗi tập, cao hơn cả bom tấn “Game of Thrones”, nhưng phiên bản HBO vẫn phải đối mặt với thách thức vô hình vì khán giả không chỉ xem để thấy, mà họ xem để cảm nhận lại cảm giác của lần đầu tiên, điều mà không công nghệ nào có thể tái tạo hoàn toàn.

Ảnh: HBO Max

Suy cho cùng, hai phiên bản này không nên đặt lên cùng một bàn cân vì chúng phục vụ hai mục đích và hướng đến hai trải nghiệm khác nhau. Phiên bản điện ảnh là cánh cửa đầu tiên dẫn hàng triệu người vào thế giới phù thủy và sẽ mãi là biểu tượng của một thời đại. Còn phiên bản HBO nếu thực sự làm được điều mình đã hứa, thì đây không phải là sự thay thế mà là lựa chọn bổ sung. Đó là cơ hội để thế giới của J.K. Rowling được kể lại đầy đủ hơn và trọn vẹn hơn. 

Draco Mafloy do Lox Pratt đảm nhận. Ảnh: HBO Max

Điều khiến “Harry Potter” tồn tại bền vững qua nhiều thế hệ không phải là phiên bản nào được làm tốt hơn, mà là thế giới phù thủy của J.K. Rowling đủ rộng lớn để mỗi người tìm thấy phiên bản của riêng mình ở đó. Phiên bản HBO dù phải gánh cái bóng khổng lồ từ người tiền nhiệm, nhưng thực ra lại có một lợi thế chưa bao giờ được khai thác chính là cơ hội kể câu chuyện trọn vẹn hơn, lần đầu tiên, đúng theo cách J.K. Rowling đã viết ra.


From the same category