Mầm nắng

Cuối tháng ba, qua báo chí và trang mạng, chị biết tin Đinh Vũ Hoàng Nguyên ra đi vì bệnh ung thư. Anh mất rạng sáng ngày 23/3/2012, đúng sinh nhật thứ 38. Thật tình chị không biết nhiều về người nghệ sĩ ẩn danh, đoản mệnh này, trừ đôi lần ghé thăm blog Lão thầy bói già, để cảm khái chất công dân đau đáu sau lớp vỏ ngôn phong trào lộng; để thi thoảng bâng khuâng các khung tranh đầy nắng của anh… Nhưng trước bức ảnh đứa con trai bé bỏng chồm lên nhìn bố trong bệnh viện, trước nụ cười viên mãn của người cha cận phút lâm chung, chị đã rơi nước mắt. Bức ảnh là khoảnh khắc tuyệt thiêng của tình phụ tử, mãi mãi là kỷ vật tuyệt thiêng của đứa con lúc trưởng thành. Người cha đó đã viết tặng con bài thơ khi nó mới tượng mầm trong bụng mẹ. Anh đặt tên thơ: “Mầm nắng”.

Khi ba cầm tờ kết quả siêu âm bác sĩ ghi: “Có tiếng tim thai”.
Trong bụng mẹ, con chỉ mới bằng hạt đỗ.
Ba đã áp tai tìm tiếng tim con dù biết chẳng thể nào nghe được.
Thì có sao con nhỉ,
Ba sẽ nghe tim con trong nhịp trái tim mình!
Có một thời
Khi ba viết bài thơ về những nắng lò cò những nắng ú tim nắng nghịch, nắng ngoan nắng bàng hoa nắng sấu…
Nắng của tuổi thơ chẳng bao giờ biết lớn.
Thế rồi ba lớn
Một ngày, ba quên!
Bụng mẹ kết thành đêm
Ủ hạt mầm nắng ngủ
Nơi bầu đêm con thở
Nắng của đời ba xanh…

Chị đọc lại cái tựa thơ và câu kết thúc, phân vân không biết sức lay động đã được làm nên từ đâu: Thi sĩ xuất sắc viết thơ hay cho con, hay chính tình yêu con đã khiến cho câu chữ xuất thần? Chị nghiêng về khả năng thứ hai. Chị không biết bé trai của nhà thơ tên gì, nhưng chị muốn kêu bé là Nắng. Chị muốn nói với Nắng, trong bất hạnh chia ly cháu vẫn là đứa con hạnh phúc, khi được xem là “Nắng của đời ba”. Nắng tinh thiêng, nắng sinh khí của muôn loài.

Chị đoan chắc cái khung ảnh cha con âu yếm bên nhau sẽ vô giá với Nắng. Đoan chắc, bởi ở tuổi bên kia dốc, chị vẫn nâng niu cái khung ảnh cha con thắm thiết của mình. Không ai hỏi chị tại sao đưa ảnh cha con cách đây 40 năm lên bìa sách – có lẽ do nó khá bắt mắt – nhưng chị biết tại sao chị chọn: Đó là khoảnh khắc duy nhất chị nhận được, ý thức được ở ba cái vuốt ve âu yếm trùng phùng. Nói ý thức được, bởi khi ba đi tập kết chị quá nhỏ để ghi nhớ cảm xúc, mười sáu năm sau đoàn viên chị lại quá lớn để con gái và cha cư xử tự nhiên. Chia ly, ngang trái, nước mắt… nhưng giống như cái tinh thần được “stop motion” trong ảnh, chị biết ba yêu con, rất yêu con, dù không, hay khó nói ra lời. Bức ảnh do vậy, với chị, là báu chứng thiêng liêng bất khả so đổi.

Hôm qua chị đến thăm nhà em. Em nổi tiếng văn thơ nghiêm túc, nhưng chị không dễ tin em làm chồng, làm bố nghiêm trang. Vậy mà cách đây hai năm em đã đóng vai – ngôn ngữ vui của em – chú rể tuyệt vời. Vợ em đang mang thai tháng thứ bảy. Em hơn hớn, toen toét: “Chị biết không, cu nhóc em rất thích nghe ba nói chuyện”. Chị cắc cớ: “Sao em biết?”. “Cứ nghe ba thỏ thẻ lên bụng mẹ là cu ta… đạp!”. Chị cười phá nhưng chị tin em nói đúng, cũng như chị tin tình phụ tử đã nhào nắn gã trai trầm tư thành gã cha sôi nổi, nồng nàn: “Tụi em chờ đợi từng giây, cảm nhận H. lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Có con mới thấy hết sức mạnh của tình yêu thương cha mẹ dành cho mình. Bình thường em nói câu đó như thói quen, bây giờ em nói với sự cảm nghiệm trong từng âm tố, hơi thở, thanh sắc; rồi từng âm tố, hơi thở, thanh sắc lại tạo ra âm tiết – ra biểu tượng, ra lời nói, ra nghĩa lý…”. Ôi, hay chưa! Nhìn em, chị rơm rớm quy trình ngược: một mầm cha mới được sinh ra bởi mầm con!

    

Nói về cha, tự dưng chị nhớ con. Khá lâu rồi chị vô tình đọc tin bé trai Singapore 2 tuổi hôn mê vì… nhớ bố. Người mẹ kể rằng từ khi chào đời bé Rifqi chỉ sống với cha, do mẹ phải làm việc xa để nuôi sống gia đình. Một ngày, người cha bỏ con lại cho thân nhân rồi biến mất. Khi đứa trẻ phát hiện cha không còn bên cạnh, bé bắt đầu la khóc, không muốn mẹ hay ai khác. Bé nôn mửa, không ăn uống, khi được mớm ăn, bé cắn chặt miệng quay đi. Sau vài hôm bé suy lả, không đứng nổi, và rơi vào hôn mê. Cũng theo mẹ bé, sau khi được cứu sống, bất kể đi đâu Rifqi đều xách theo túi nilon có ảnh cha. Bé mang túi đi khắp nơi, kể cả khi đi ngủ. Người mẹ cho biết cô muốn kể câu chuyện của mình, để các bậc làm cha biết họ quan trọng với con đến mức độ nào. Bản tin kèm theo bức ảnh bé Rifqi hoác miệng khóc.

Chị nhìn lại cái bìa sách có bức ảnh cha con đoàn viên, lâng lâng nhớ ông em trẻ mong con đắm đuối. Chị nhìn lại cái hiên sân chan chứa nắng, thốt nghe đâu đây nồng ngọt: Ba ơi…

Người ta thường ví cuộc đời như một chuyến đi, hay, giống như một con tàu… Trên chuyến tàu miệt mài phăm phăm về phía trước ấy, hẳn hành khách chúng ta chỉ háo hức dừng chân ở các ga lớn, rực rỡ, sôi động… Trên chuyến tàu chộn rộn miên man ấy, hẳn chúng ta không có thì giờ ghé thăm các ga xép. Để, đôi khi, bắt gặp ở đây chút bồi hồi, xao xuyến… Trên chuyến tàu của mình, nữ đạo diễn Việt Linh hẳn đã dừng chân ở nhiều ga xép như vậy. Và, đôi khi, chị muốn chia sẻ cùng chúng ta…

Bài: Việt Linh

 


From the same category