Mái tóc và vị nước hoa

Tôi nhớ có một lần đi công tác ngắn ngày vào thành phố Hồ Chí Minh, vai đeo cái balo nhỏ đựng laptop và vài bộ đồ mùa hè, sau quãng check-in nhanh gọn, tôi đi dạo quanh phòng chờ và vì ít đồ, đứng xếp cuối hàng, nên là một trong những hành khách lên máy bay sau cùng lững thững vào tới khoang cuối. Chỗ của tôi cạnh lối đi thuộc dãy ba ghế, bên trong là hai phụ nữ không hẳn là trẻ.

Vừa ổn định chỗ ngồi, tôi nhận được lời đề nghị của cô gái kế bên, xem “anh có thể chuyển vào ghế giữa này được không ạ? Xin lỗi vì em bị say máy bay muốn ra hàng ngoài cùng”. 

Tôi (lập tức và dễ dàng) đồng ý vì (bỗng nhiên) được ngồi giữa hai cô trong chuyến bay đêm giá rẻ kéo dài cả gần 2 giờ liền thế này.

Nhưng khi máy bay khởi động thì tôi bắt đầu nhận ra vấn đề – cô gái ngồi bên trái tôi, để tóc ngắn, có dùng (đôi chút) nước hoa (mang) vị (hơi) mạnh, trong khi cô gái ngồi bên phải tôi, để tóc (khá) dài, lại cứ xoay đi xoay lại vừa vì sợ say, vừa có lẽ để tránh cảm giác nước hoa lan sang, nên liên tục hất mái tóc dài và mượt qua lại… Rõ ràng việc tôi được mời ngồi vào hàng ghế giữa hai cô quả là hợp lý, bởi bên tóc dài thì tránh được hương (thơm mạnh) của nước hoa, còn bên tóc ngắn lại tránh bị va quệt liên tục bởi… mái tóc dài…

Tôi nhớ lại thời mới đi máy bay, đầu những năm 1990 thế kỷ trước, khi đó trong khoang nồng và nóng với đa số hành khách là nam giới, không nhiều phụ nữ, và càng hiếm có vị nước hoa hoặc những mái tóc dài mượt xung quanh…

Trước đó ít bữa, đầu những năm 1980 của thời kỳ bao cấp, việc đi máy bay càng khó và hầu như không thể, thì chị tôi thường buộc túm mái tóc ngắn và thô bằng dây thun mềm hoặc sang hơn là cái cặp tóc bằng nhựa cứng, đạp xe vào học ở trường Đại học Ngoại ngữ gần Hà Đông, và các chị cùng thời đó mới chỉ biết đến xà bông thơm, chứ nước hoa thì vô cùng hiếm, và quá ư xa xỉ…

Xà bông thơm dạo đó còn được dùng để gội đầu, vì thế những mái tóc vốn đã ngắn và khô vì đạp xe trời nắng, lại càng cứng và dễ gãy hơn khi không được chăm sóc và cũng không hề có bất kỳ loại kem dưỡng hay mỹ phẩm nào như bây giờ. Dầu gội đầu chỉ xuất hiện từ thập kỷ đổi mới và dần phổ biến từ những năm đầu 1990, khi đó, những mái tóc bắt đầu êm hơn, và dần trở nên mượt và thơm hơn, nhờ có dầu xả và hương liệu.

Kể từ năm 1997, thông tin về nước hoa và mỹ phẩm ùa vào cùng với sự mở mang của Internet, trên đường phố ngày càng nhiều những cô gái chạy xe Cup 50 thả mái tóc dài bay theo gió, hương thơm của dầu xả dần được thay bởi mỹ phẩm và nước hoa…

Ở các nước xung quanh, đây cũng là thời của những mái tóc dài mượt mà, thơm dịu và đầy nữ tính, dường như quá trình tóc cuốn gọn và uốn ngắn những năm 1970 đã kết thúc – một giai đoạn phụ nữ để tóc khô, ép cứng thể hiện sự năng động và cá tính trong tương quan so sánh với đàn ông, rằng phái nữ cũng khỏe, mạnh, gọn, và bình đẳng y như nam giới vậy.

Ngày nay thực tế đa dạng hơn trước, nếu để ý thì thấy giới nữ dường như chia thành ba nhóm: những người chững tuổi thường uốn tóc ngắn gọn và ít khi dùng đến nước hoa; nhóm các cô dân văn phòng và đi làm hàng ngày, là đối tượng quan tâm tới mái tóc và tiêu thụ các sản phẩm dưỡng tóc, mỹ phẩm, nước hoa nhiều nhất, và cũng (dường như) nữ tính nhất; cuối cùng là nhóm nữ trẻ với những mái đầu đủ màu sắc đến sặc sỡ thật vui mắt. 

Cô cháu gái tôi năm nay sắp kết thúc phổ thông trung học, ngoài thời gian đến lớp và lo học bài ôn thi, đã dành một phần giờ còn lại cho việc tìm kiếm thông tin về các dạng tóc, quần áo và nước hoa mới nhất, thậm chí vừa cập nhật ngay khi một mặt hàng mới toanh nào đó vừa xuất hiện ở Ý hoặc Singapore, và chỉ vài hôm sau, cô bé tìm được nơi bán đồ đó tại Hà Nội, hoặc bán truyền tay qua mạng Internet, hoặc một ai đó mới mua từ Thái Lan mang về.

Cô cháu tôi khó mà tưởng tượng ra được, rằng hơn hai mươi năm trước đó, những cô bé bằng tuổi cháu bây giờ, hàng ngày mặc áo thêu lá sen bỏ ngoài quần vải cứng và đạp xe dọc đường đi học, những mái tóc ngắn buông xõa tự nhiên, đôi khi được trang điểm bởi cái kẹp nhựa tỏa hương thơm bồ kết từ lúc vừa gội đầu xong.

Còn tôi khi ở thời kỳ đó, càng không thể nghĩ ra được rằng chính các cô gái trẻ đạp xe tinh nghịch ấy, bây giờ đã là mẹ của những đứa trẻ, những phụ nữ hàng ngày đi làm trên chiếc xe máy tay ga đời mới hoặc ôtô, mái tóc giờ đã để dài mượt óng tỏa hương thơm mát được chăm sóc bởi khá nhiều loại mỹ phẩm và hương liệu mới nhất.

Quả vậy, hơn hai mươi năm đã qua kể từ thời kỳ đầu đổi mới, phụ nữ ngày càng đẹp hơn, trang điểm nhiều hơn, được chăm sóc tốt hơn, và dường như (ngày càng) nữ tính hơn. 

06.2008

Vũ Nhật Tân


From the same category