Tôi không hề có ý định cướp mất chồng hay là phá vỡ tổ ấm của chị. Tôi cũng không đề nghị chồng chị phải có trách nhiệm với con của tôi. Lẽ thường tình! Là người phụ nữ ai cũng khao khát mình được làm mẹ bên những đứa con yêu quý và một tổ ấm bình yên nhưng với tôi điều đó có lẽ chỉ có trong giấc mơ. Vậy nên tôi…
Tôi năm nay gần 40 tuổi, thời con gái tôi cũng có rất nhiều chàng trai trồng cây si trước cổng nhà. Tôi cũng từng mơ về một ngôi nhà đầm ấm và vui đùa với những đứa trẻ thơ. Thời sinh viên tôi yêu Quân, chúng tôi học cùng trường Đại học Y Hà Nội. Trong suốt quãng thời gian sinh viên, chúng tôi yêu nhau nhưng vẫn luôn chú tâm chuyện học hành. Kết quả sau 5 năm đèn sách, ra trường chúng tôi đều đỗ thủ khoa. Quân thì ở lại trường làm giảng viên, còn tôi về công tác tại Viện dinh dưỡng, nhưng phần vì gia đình Quân không đồng ý tôi, phần vì Quân cũng không quyết đoán đấu tranh với gia đình để lấy tôi nên chuyện chưa đi đến hồi kết. Rồi Quân đã thay lòng đổi dạ khi cha mẹ Quân tìm được một đám tốt hơn tôi để cưới cho con trai của họ. Tôi đau khổ và hận Quân đã lừa dối tôi. Bởi lẽ, khi yêu tôi Quân hứa hẹn sẽ đi tận cùng chân trời góc bể với tôi suốt cuộc đời. Tuổi trẻ yêu đương, chúng tôi cũng đi quá giới hạn rất nhiều lần, tuy chúng tôi không thực hiện phòng tránh thai nhưng cũng chẳng có con. Cứ dùng dằng khoảng gần 1 năm, rồi tôi quyết định chia tay. Tôi đau khổ dằn vặt và oán trách cái số tôi sao khổ thế này.
Quãng thời gian sau đó tôi mắc bệnh trầm cảm, phải vào viện điều trị 3 tháng ròng rã. Tôi sống trong sự đau khổ, mệt mỏi, chán chường. Vì tôi quá yêu Quân và vì Quân phản bội tôi quá bất ngờ. Tôi thất vọng về đàn ông. Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mọi chuyện qua đi nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể mở lòng cũng như không có cảm tình đối với một người đàn ông nào đến với tôi nữa. Dù 35 tuổi nhưng tôi không quá già. Tôi đắm mình vào công việc, 35 tuổi là thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 của Viện dinh dưỡng, như vậy có thể coi là phụ nữ trẻ thành đạt. Và tất nhiên sau khi tôi chia tay Quân chẳng cần phải mai mối nhiều cũng có những người đàn ông đến với tôi, đủ mọi thành phần, lứa tuổi, trẻ có, già có, độc thân có, những người đàn ông đã từng có gia đình cũng tìm đến ngỏ lời chuyện yêu đương với tôi. Đi mãi cũng mỏi chân, cuối cùng tôi cũng chọn được người “tâm đầu ý hợp”. Chồng tôi tên Hải, lớn hơn tôi 5 tuổi, anh vẫn là “hàng sịn 100%”. Anh công tác tại ngân hàng Hàng hải chi nhánh Hải Phòng. Yêu nhau 3 tháng, chúng tôi tổ chức đám cưới trước sự chúc mừng phấn khởi của họ hàng đôi bên. Mừng cho cả hai đứa đang ở tuổi ế ẩm đã tìm được bến đỗ.
Vậy là ước mơ bấy lâu nay dần trở thành hiện thực với bao điều hạnh phúc tốt lành. Ngày này qua tháng khác, tôi háo hức mong chờ sẽ có sự hiện diện của một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể tôi biết nhường nào. 35 tuổi, tôi khao khát làm mẹ. Và giữa cái mong chờ có con của một người mẹ, và một bên ông bà mong đợi cháu, hơn ai hết tôi là tôi là người mong mỏi hơn tất cả mọi người. Vậy mà, đằng đẵng 3 năm trôi qua, tôi vẫn chỉ là một “con gà không đẻ được trứng” như lời gia đình chồng rỉ tai nhau khi nói về tôi. Tôi cũng biết, phụ nữ sau tuổi 35 sẽ gặp rất nhiều vấn đề về thụ thai so với những người trẻ hơn. Sự mòn mỏi đợi chờ đã thôi thúc tôi đi khám sản khoa. Ban đầu, tôi cũng đã suy nghĩ nếu kết quả thật sự tôi là người vợ không có khả năng sinh con, tôi sẽ li hôn để giải thoát cho chồng, để anh có thể tìm thấy phương trời hạnh phúc khác mà thực hiện thiên chức làm cha báo hiếu cho ông bà cha mẹ. Kết quả sau nhiều lần xét nghiệm, khám tổng quát toàn bộ và theo dõi của bác sĩ, tôi có kết quả hoàn toàn bình thường.
Nghe theo lời bác sĩ tư vấn, tôi nhiều bận tỉ tê, thuyết phục chồng đi khám cùng, biết đâu có thể nguyên nhân là nằm ở nơi chồng tôi. Sớm tìm ra nguyên nhân, các bác sĩ sẽ chẩn đoán và điều trị tìm kiếm con cho vợ chồng tôi. Chồng tôi có lẽ cũng quá mệt mỏi, chẳng chút phàn nàn. Anh đồng ý tới viện khám cùng tôi. Một tuần sau, bầu trời như đổ sụp trước mặt tôi. Tai tôi ù ù khi nghe bác sĩ thông báo sự thật rằng chồng tôi vô sinh, hoàn toàn không có khả năng có con. Nhưng bác sĩ cũng bảo chúng tôi có thể thụ tinh nhân tạo nhưng tôi mất ăn, mất ngủ, tôi lại mắc bệnh trầm cảm trở lại. Hàng ngày, hết giờ làm việc là tôi lại vội vàng phóng xe máy lao thẳng tới cổng trường nhà trẻ để được nhìn ngắm những nụ cười thơ ngây của con trẻ. Tôi ghé vào công viên, đi qua bờ hồ chỉ để được nhìn thấy những bà bầu được chồng dắt tay cùng nhau đi bộ dạo mát, rồi tôi khóc cho số phận của mình sao lại bạc đến thế. Nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Tôi không thể bỏ chồng vì tôi biết chồng tôi cũng đau khổ không kém. Lúc này đây anh cần tôi ở bên anh nhất. Bởi nhiều hôm tôi thấy anh ngồi trong bóng tối khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Chồng tôi nhiều lần muốn li hôn, anh muốn tôi tìm được hạnh phúc xứng đáng với những gì tôi đã hi sinh cho anh. Anh xin lỗi và muốn li hôn. Càng như vậy lòng tôi càng đau thắt vì tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi sẽ không nản lòng và mong anh hãy cùng tôi làm được điều đó.
Chúng tôi cố gắng vui vẻ bên nhau để che giấu tất cả những ánh mắt bên ngoài dò xét, nhưng về phần gia đình chồng, mọi người lại đối xử quá đáng với tôi hơn. Họ vẫn khăng khăng không cho đó là sự thật. Họ muốn tôi và chồng tôi li hôn. Cứ “thay vợ đổi chồng” thì biết đâu họ sẽ có cháu nội và tôi sẽ có con với người khác. Trong khi tờ giấy xét nghiệm mọi người ai cũng đã đọc cũng đã nhìn, tôi đâu có bám anh để mong chờ tài sản hay bất cứ thứ gì khác, chỉ mong mọi người sống vui vẻ, để tôi tìm được chút bình yên trong cuộc sống này. Vậy mà mọi chuyện càng lúc càng bế tắc. Áp lực đè nặng, cuối cùng chồng tôi cũng quyết định li hôn sau 3 năm sống chung.
Gần 40 tuổi, tôi lại trở về con số không với hai từ “hạnh phúc”. Tôi dường như đã mất niềm tin vào đàn ông. Nhưng thực long tôi khao khát được làm mẹ để nương tựa lúc về già. Tôi và người đàn ông tôi xin một đứa con không hề quen biết nhau. Chỉ là sự tình cờ trong một chuyến đi du lịch tại Quảng Ninh, chúng tôi đã gặp nhau. Khi tôi đau khổ về sự đổ vỡ trong hôn nhân thì anh là người đưa cho tôi những lời khuyên bổ ích. Đầu óc tôi trở nên nhẹ nhõm. 3 ngày bên bờ biển trong xanh, gió mát, chúng tôi đã có những buổi trò chuyện tới khuya. Anh là một người đàn ông điềm đạm, tốt bụng, khỏe mạnh và thành đạt. Đêm cuối cùng, tôi từ từ ngã lòng vào anh. Tôi xin anh hãy cho tôi cơ hội được làm mẹ. Tôi sẽ là một single mom hoàn hảo. Tôi không đòi hỏi ở anh bất kể điều gì. Sau đêm đó, tôi đã có thai. Tôi mừng vô cùng. Còn về phần anh, tôi chủ động cắt đứt liên lạc. Tôi hạnh phúc với sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Nhưng…
Tôi cứ ngỡ chuyện đó đã kết thúc và chuyện của chúng tôi mãi mãi là một bí mật chỉ có tôi và anh biết. Chẳng hiểu sao mà 3 tháng sau, vợ anh đã biết bí mật đó. Vợ anh đã thuê cả người đến dọa dẫm tôi. Chị giận dữ “đánh ghen”, hò hét la mắng tôi. Số phận là vậy! Hạnh phúc giản đơn đâu có mỉm cười với tôi. Trước ngày vợ anh tìm đến nhà tôi để dằn mặt thì tôi đã bị sảy thai bởi khi tôi mang thai đứa con đầu tiên cũng là lúc tôi bước vào tuổi 40, khả năng sinh nở rất khó khăn. “Thèm lắm một tiếng trẻ thơ” với tôi có lẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ.
Thanh Thanh
(theo Đời sống Gia đình)