Lạc lối ở Diên Cát
Hạo Phong, Nana và Hàn Tiêu rất khác nhau: khác từ xuất thân đến điều kiện tài chính. Nhưng khi cả ba ngồi sì sụp ăn mấy hộp mì tôm sau một đêm ở vũ trường, ta biết họ có chung một thứ: tuổi trẻ. Vì trẻ, họ buồn rầu, họ lạc lõng, họ say xỉn, họ liều lĩnh, họ mộng mơ, họ vỡ mộng, và nói chung, họ chẳng biết làm gì với đời mình cả. “Nhiên đông” là một bộ phim dành cho Tuổi Trẻ viết hoa.
Có một cảnh phim khi ba con người chạy như bay trong một nhà sách để cùng tham gia một trò chơi tiêu sầu vớ vẩn: xem ai tìm được cuốn sách dày nhất trước. Cảnh ấy nhắc ta nhớ đến một cảnh kinh điển trong phim “Band à part” của Jean-Luc Godard, cũng có hai chàng trai và một cô gái chạy đua qua bảo tàng Louvre xem liệu có thể lập kỷ lục người chạy qua Louvre nhanh nhất hay không. Nhà sách hay bảo tàng đều là chỗ con người ta phải tỏ ra đứng đắn nghiêm chỉnh, phải trang trọng trước một bức tranh hay phải nghiền ngẫm một cuốn sách. Nhưng những người thanh niên này thì không, họ chạy, chạy như kiểu sợ ai đó bắt kịp họ. Ai đó nhỉ? Tuổi già? Thời gian? Cuộc đời? Ta không biết. Nhưng họ vẫn cứ phải chạy để ngay cả cái bóng của mình cũng không đuổi kịp.