“Wheel of fortune and fantasy” ra đời cùng năm với “Drive my car”, tác phẩm chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Murakami đã giúp Hamaguchi nhận giải Oscar. Và xem “Wheel of fortune and fantasy” – một bộ phim với kịch bản gốc do Hamaguchi tự sáng tạo, ta mới hiểu vì sao Murakami lại để Hamaguchi chuyển thể “Drive my car”. Bộ phim của Hamaguchi là một anthology, kiểu phim được hợp thành từ nhiều phim nhỏ, và mỗi phim nhỏ lại ẩn chứa tất cả những phẩm chất mà ta yêu thích trong những truyện ngắn duyên dáng của Murakami: những thực tại chợt rẽ vào con hẻm của giấc mơ, nhạc cổ điển, khao khát tình dục đầy buồn bã, những gặp gỡ khác thường…
Ở phần hai của bộ phim, Nao là một phụ nữ đã có gia đình. Nhưng cô cặp kè với một cậu sinh viên, người nhờ cô quyến rũ vị giáo sư tiếng Pháp đã đánh trượt cậu. Nao tới văn phòng của ông trong vai một độc giả hâm mộ, đọc lên đoạn văn cô thích nhất trong cuốn tiểu thuyết của ông, đoạn văn về một người phụ nữ đang cạo lông cho nhân tình. Hai người ngồi trong một văn phòng sáng sủa với cửa ra vào mở toang, vị giáo sư mặc sơ mi trắng cài khuy tới cổ, cô gái mặc váy dài kín đáo, tay cầm sách, máy quay đi chậm và giữ cự ly lạnh lùng với nhân vật – tất cả mọi hình ảnh xuất hiện trên màn hình đều đứng đắn, vậy mà cảnh phim gợi tình đến rụng rời. Cô gái cứ đọc những câu từ đầy kích thích trong khi gương mặt cả hai không biến sắc, và cảnh phim càng dài thì ta càng có cảm giác như họ đã bước vào một thế giới khác, không còn là thực tại nữa, mà chỉ là một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, không còn đúng sai, không còn phải trái, chỉ còn một cái gì đó đã vượt thoát khỏi xác thịt, quyến rũ đến tan chảy, nằm bên ngoài thế giới.