ViruSs: "Người phụ nữ của tôi nên giỏi nữ công gia chánh và cam chịu một chút. Còn lại, tôi lo hết" - Tạp chí Đẹp

Là phụ nữ, tôi đúng thật đã khá ức chế trong suốt nửa đầu cuộc nói chuyện với ViruSs về quan điểm vật chất, tình yêu, vai trò giữa đàn ông và phụ nữ trong gia đình. Thật khó tin khi năm 2019 lại có một chàng thanh niên tự hào nhận mình là người “rất gia trưởng”, “ai yêu tôi phải cam chịu”, “không muốn đụng đến những việc nhỏ trong nhà”.

Nhưng hóa ra chuyện gì cũng có lý do. Tư tưởng đó của ViruSs xuất phát từ một nỗi ám ảnh: biến cố phá sản khiến ông bà ngoại không có nổi một chỗ nằm yên ổn khi qua đời. kí ức giống như một cú sốc điện khiến anh lao đầu vào công việc từ kinh doanh đến nghệ thuật, với áp lực một trụ cột phải giữ cho gia đình mình không bao giờ rơi vào cảnh khó khăn một lần nữa.

AI YÊU TÔI THÌ PHẢI CAM CHỊU

Anh sống một mình trong căn chung cư này à?
Đúng vậy, hiện tại tôi thích sống một mình. Lúc trước nhà tôi cũng là công ty luôn, có nhân viên ở cùng nên tôi không phải lo bất cứ chuyện gì từ ăn uống đến dọn dẹp. Sau này tôi mới nghĩ nên ở riêng để tự lập hơn. Tôi là con trai lại sinh ra trong gia đình truyền thống, quen có người cơm bưng nước rót nên ở một mình thấy cũng hơi khó khăn.

Cái bếp trông như thể đã lâu không có ai động vào nhỉ?
Công việc của tôi bận lắm, tôi chỉ có thể order đồ ăn. Việc công ty đã đủ thứ, tôi còn mở thêm chi nhánh ở Hà Nội và nước ngoài rồi điều hành một quán cà phê nữa. Nếu rảnh được một chút thì tôi ngồi sáng tác nhạc, phối khí, tìm ý tưởng. Thời gian ngủ còn không có nói chi thời gian nấu nướng. Hơn nữa, từ nhỏ tới giờ tôi chẳng phải làm gì, đập quả trứng cũng không biết đập.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người ta gọi anh là “thiếu gia nhạc viện” rồi!
Đúng là ngày xưa tôi rất được chiều chuộng, như hoàng tử ấy. Hồi ở nhà ông bà ngoại, việc của tôi chỉ là tập đàn và tập đàn, không phải lo nghĩ gì hết. Thậm chí tới tận năm 5 tuổi tôi vẫn còn được bà cõng trên lưng, bà không để tôi đặt chân xuống nền đất lạnh. Hồi nhỏ tôi yếu lắm, chỉ cần chân chạm đất là sẽ bị ốm. Đồ thay ra có mẹ hoặc bà giặt cho. Khi tôi đi học thì sách vở, áo quần đều có mẹ sắp xếp cho hết.

Vợ anh sau này cũng phải chăm lo cho anh như thế à?
Đúng vậy. Nhưng chưa biết là lúc nào, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, ít nhất cũng phải 2-3 năm nữa.

Những người gia trưởng thường có chí cầu tiến và làm gì cũng đến nơi đến chốn. Bởi vì họ gia trưởng nên họ nói là làm”.

Suy ra là tính anh rất gia trưởng?
Ông ngoại tôi từng nói một câu mà tôi thấy rất đúng, đó là đàn ông gia trưởng thì có nhiều mặt hay. Thường những người gia trưởng sẽ có chí cầu tiến và họ làm gì cũng đến nơi đến chốn. Bởi vì họ gia trưởng nên họ nói là làm, không dễ bị lung lay.

Tính tôi không đến mức gia trưởng như ông ngoại. Nếu có vợ hay bạn gái, cô ấy thích thì tôi vẫn sẽ vào nấu ăn với cô ấy. Nhưng đúng, tôi vẫn muốn người bên cạnh mình phải là một phụ nữ truyền thống, nữ công gia chánh và cam chịu một chút. Người phụ nữ của tôi chỉ cần như vậy, những việc còn lại như kiếm tiền, tôi lo hết.

Chắc gì người ta đã đến với anh chỉ vì tiền?
Mấy chuyện lớn bên ngoài tôi lo được, những vấn đề nhỏ trong nhà như sửa điện, sửa nước, sắp xếp đồ đạc thì tôi chịu thua. Tôi là người có đầu óc kinh doanh, nghệ thuật, đó là thế mạnh của tôi.

Bởi tính cách như vậy nên tôi luôn xếp chuyện tình cảm dưới công việc. Tôi không phải kiểu người lúc nào cũng kè kè bên bạn gái 24/7. Tôi là người mà nếu bạn gái đói đúng lúc tôi đang họp hay bận việc khác thì xin lỗi, em nhờ người khác chứ anh chịu rồi đấy. Người yêu tôi thì phải cam chịu. Tuy nhiên, phần thưởng cho sự chịu đựng đó sẽ lớn hơn.

Tôi có thể dẫn bạn gái đi chơi ở những nơi xa, hoành tráng, tôi có thể mua cho cô ấy những món quà giá trị, đưa đi ăn ở những nhà hàng ngon. Kinh tế dồi dào thì tình yêu mới có sức hút, thế nên ai yêu tôi sẽ phải lựa chọn.

Nếu cô ấy lựa chọn vật chất, anh định đáp ứng bao nhiêu cho đủ?
Tôi ủng hộ chuyện phân định rõ ràng giữa vật chất và tinh thần. Ví dụ một cô gái đến với tôi vì vật chất, thì thẳng thắn luôn: “Tôi chăm sóc anh và yêu thương anh, còn cái tôi cần là như thế này”. Nếu giá trị đó xứng đáng, tôi sẵn lòng. Tôi vừa có người chăm lo cho mình vừa không phải nghĩ nhiều. Thật sự tôi rất sợ một mối quan hệ tình cảm sâu đậm, ghen tuông rồi dùng dằng mệt mỏi. Đây là giai đoạn sự nghiệp của tôi đang phát triển, tôi cũng muốn né chuyện yêu đương. Tính tôi không thể nào làm hai việc một lúc.

Tôi còn nghĩ khi yêu đừng nên trao quá nhiều tình cảm, lúc dứt ra sẽ dễ dàng hơn. Nếu cứ yêu hết lòng, chia tay suy sụp lại ảnh hưởng đến bao nhiêu việc, thế có phải phí không?

Anh là người đàn ông luôn tự đặt vị trí của mình cao hơn phụ nữ à?
Tôi đâu yêu cầu ai thay đổi vì mình. Là người ta thấy phần thưởng xứng đáng thì người ta tự thay đổi và chấp nhận. Tôi không ăn chơi cờ bạc, không có sở thích mua đồ hiệu hay đi đá banh, tôi chỉ làm việc thôi, những gì tôi kiếm được đều dành cho hai đứa hưởng. Nhiều phụ nữ chỉ cần người đàn ông của họ ngoan ngoãn như vậy.

Thế anh có tính lăng nhăng không?
Vâng, tôi tự nhận mình rất lăng nhăng. Tôi thuộc phạm trù mê gái số một, siêu mê gái luôn ấy. Tôi rất thích xem ảnh gái xinh. Nếu người yêu tôi mà không đáp ứng đủ những ý thích của tôi hoặc không chiều chuộng tôi thì tôi rất dễ rơi vào trạng thái lung lay. Tôi còn luôn cần có người con gái ở bên cạnh mình chứ không yêu xa được. Lỡ may người yêu mà đi du học thì tôi chia tay. Nhưng một khi đã cưới rồi thì tôi sẽ không bao giờ để chuyện đấy xảy ra nữa. Tôi sẽ tự làm cho tình cảm vợ chồng có sức hút hơn.

Yêu công việc như vậy, có khi nào anh nghĩ là mình sẽ không lập gia đình để khỏi vướng bận?
Không, tôi thích có vợ chứ. Lúc đấy tôi sẽ thể hiện được sức mạnh của mình, nó nằm ở những gì tôi có thể làm cho người khác.

Có vẻ anh đã lên hết kế hoạch cho cuộc đời mình rồi, vậy có điều gì trong cuộc sống nằm ngoài khả năng tính toán của anh không?
Nhiều lắm. Tôi là một streamer, học về âm nhạc, cuối cùng lại mở công ty kinh doanh. Tôi đâu biết về kinh doanh, về thuế, về dòng tiền, lãi suất. Tất cả đều là tay ngang, chân ướt chân ráo. Có nhiều thứ không như tôi tính, mặc dù tôi đã cố gắng tính rồi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận điều đấy vì tôi thấy như vậy mới thú vị.

Nghe anh nói sao mà thấy làm đàn ông khổ quá!
Đàn ông mà cứ an nhàn, làm văn phòng, sáng đi làm tối đi chơi thì sao phát triển được. Đó cũng không phải là con người tôi. Nếu mình chỉ sống êm đềm, không gợn sóng thì “biển đời” của mình đâu có đẹp. Biển phải có sóng lớn sóng nhỏ, biển càng lớn thì tài sản ở dưới đáy càng nhiều. Còn sông hồ thì mãi mãi chỉ quẩn quanh ở sông hồ thôi.

Lần cuối cùng anh cảm thấy mình hạnh phúc thật sự là lúc nào?
Đó là lần tôi mời công ty đi ăn, nhìn lại thì dạo này lương nhân viên của mình đã cao như thế này rồi. Hoặc khi có người yêu, cô ấy muốn tận hưởng và tôi dùng khả năng của mình đưa cô ấy đi chơi, mua sắm, ăn ngon khiến cô ấy hạnh phúc, thế là tôi hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ ai sinh ra cũng có một sứ mệnh. Sứ mệnh của tôi là làm cho người khác vui chứ không phải làm cho tôi vui.

Còn hài lòng thì sao?
Tôi đã đạt được điều này điều kia nhưng khi nhìn lại vẫn không cảm thấy hài lòng. Tôi muốn khi mình có nhà thì phải là nhà nằm ở ven biển nước Mỹ cơ, hay đi du lịch thì phải ở những khách sạn xịn nhất. Nhiều người nói tiền đầy túi cũng có mang xuống mồ được đâu, nhưng thử hỏi, sống như vậy bạn có thích không?

Sinh trưởng trong môi trường nghệ thuật, từ khi nào anh đề cao lối sống vật chất như vậy?
Nếu không bảo đảm kinh tế tốt, khi gia đình xảy ra hoạn nạn, làm sao tôi yên được? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi đã hứa với ông bà là từ đời tôi trở đi, gia đình tôi, vợ con tôi sẽ không bao giờ gặp khó khăn nữa.

Với lại bây giờ còn trẻ, tôi muốn tập trung gây dựng sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền phòng thân. Khi lấy vợ rồi tôi sẽ không vì đam mê vật chất mà bỏ quên gia đình. Bởi bản thân tôi vốn là người thiếu thốn tình cảm gia đình nên tôi kiên quyết sẽ không để con cái mình phải như vậy.

Có phải anh vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về chuyện gia đình từng lâm vào cảnh phá sản?
Chị dùng từ rất đúng. Ám ảnh. Đến bây giờ, mãi mãi tôi vẫn không quên được cái ngày bà tôi mất, chúng tôi vẫn đang ở trong một căn nhà thuê xập xệ, chủ nhà thì hối thúc chuyện mai táng thật nhanh. Tôi đã trách bản thân mình bất lực quá, lúc đó tôi chẳng có gì trong tay cả. Mẹ tôi, cậu tôi cũng không giúp được gì. Bà tôi mất trước, ông ngoại mất sau. Trước khi mất, ông ngoại tôi vẫn ở trong căn nhà cấp bốn. Có hôm ông ngủ, trên tay cầm cái bánh mì nho, khi bàn tay ông rơi xuống đất là con chuột phi đến táp luôn mẩu bánh còn sót lại. Tôi chứng kiến cảnh đó mà nước mắt tuôn rơi, chân khuỵu xuống. Đó là lý do sau này tôi không bao giờ cho phép mình ngừng lại, mệt đến mấy cũng không được ngừng lại.

hôm ông ngủ, trên tay cầm cái bánh mì nho, khi bàn tay ông rơi xuống đất là con chuột phi đến táp luôn mẩu bánh còn sót lại. Tôi chứng kiến cảnh đó mà nước mắt tuôn rơi, chân khuỵu xuống”.

Nhà xảy ra chuyện, có vẻ anh từng rất giận mẹ, còn bây giờ thì sao?
Tôi không giận mẹ mà chỉ tủi thân: “Tại sao mẹ của người khác không như vậy mà mẹ mình lại như vậy?”. Nhưng thôi, mẹ tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Giờ thì tôi không thể nào nói chuyện với mẹ được, không thể tâm sự, gần gũi được vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Mẹ đang làm công việc dọn dẹp cho công ty tôi, tôi vẫn trả lương cho mẹ như nhân viên bình thường.

Anh có nghĩ một lúc nào đó, anh sẽ tiếc nuối vì đã không mở lòng với bố mẹ mình không?
Đối với tôi thì ông bà ngoại không khác gì bố mẹ. Ông bà ngoại là người khiến tôi được như ngày hôm nay. Số lần tôi gặp bố đếm trên đầu ngón tay, còn mẹ là người làm cho gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện. Tôi chỉ cần ông bà ngoại thôi, đối với tôi, ông bà ngoại là tất cả. Tôi có bao nhiêu tình cảm đều dành hết cho ông bà ngoại, cho nên mất họ là tôi mất hết.

Tôi cũng đã cố gắng giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn, nhưng thú thật tới tận bây giờ, dù có ở gần bố mẹ thì tôi cũng không thể mở lòng. Khi không có tình cảm thì không thể bắt tôi gắn kết được.

Bài Phương Linh Sản xuất Hellos. Nhiếp ảnh Lâm Nguy Trợ lý Huey
Thiết kế Nguyên Khôi

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP