Từ Adelaide đến Melbourne: Khúc hoan ca của kẻ lữ hành - Tạp chí Đẹp

Những ký ức trong hành trình đi nhờ xe xuyên Úc của chúng tôi đã trở nên tươi sáng hơn, nhiều sự điên rồ hơn sau thời gian “vật vã” ở Nam Úc. Thiên nhiên nơi này khiến kẻ lữ hành như tôi cảm thấy kinh ngạc, nhưng tôi còn kinh ngạc hơn khi khám phá ra những tính cách khác của chính mình: điên rồ và vẫn đủ rung cảm trước những điều xinh xắn nhỏ bé. 

BIỆT ĐỘI LỤC THÙNG RÁC 
Adelaide đang diễn ra lễ hội nghệ thuật Fringe, cả thành phố ngập tràn khách du lịch. Chỉ có Richie trả lời tin nhắn xin ở nhờ của tôi vào phút cuối cùng. Richie là một rocker thực thụ, tóc dài, râu quai nón, thích uống bia, nghe nhạc heavy metal, yêu các lễ hội, và quan trọng nhất là anh ấy thích nhận couchsurfer. Richie dành hẳn một căn hộ dưới tầng trệt cho couchsurfer, vào thời điểm chúng tôi ở đó, căn nhà đã có 11 người. Vài người ngủ trên chiếc giường lớn, giường tầng, trên sofa, Daniel – chàng trai London – ngủ trên chiếc camper van của anh đậu ngoài sân, tôi và Tom ngủ trong phòng khách. Tôi thấy mình đồng cảm với Richie, thật thoải mái khi được sống chung với những kẻ lữ hành, qua những câu chuyện đó đây, họ mang đến cho tôi cảm giác như thể mình đang đi du lịch vòng quanh thế giới.

Ngoài giờ làm việc, hầu hết thời gian tôi thấy Richie ngồi một mình trong garage – nơi những chiếc moto của anh được nghỉ ngơi, nâng cấp sau nhiều ngày dài cùng chủ đi khắp nơi cùng chốn. Những lúc ấy, có lẽ anh đang say, hoặc đang ngủ trong tư thế một người ngồi suy tư.

Chú koala này đã giữ nguyên tư thế trong suốt 10 phút chúng tôi quan sát nó.

Claudio và Andor trên chiếc moto phân khối lớn đi khắp nước Úc.

Những kẻ điên rồ ở chung với nhau thường nghĩ ra nhiều chuyện điên rồ, và lục thùng rác là một trong những vụ điển hình. Chuyện này thú vị đến phát điên. Ở Úc, lục thùng rác không phải là hành động phạm pháp nhưng chung quy vẫn không được đẹp mắt cho lắm. Đối với tôi, có đẹp mắt hay vừa lòng ai cũng không quan trọng, bởi chuyện này thật thú vị và dĩ nhiên là mang về cho tôi rất nhiều đồ ăn miễn phí. Đối với nhiều người còn lại trong đội của tôi, lục thùng rác còn là một hành động mang ý nghĩa bảo vệ môi trường. Một quả cà chua, một củ khoai tây đều là tặng phẩm từ thiên nhiên, không nên lãng phí dẫu chúng không còn tươi mới như khi được bày bán trong siêu thị.

Richie mang theo dụng cụ để mở vít của thùng rác vì hầu hết chúng đều bị khóa. Bắt tay vào việc với khá nhiều đối thủ cạnh tranh, chúng tôi may mắn thu về 3 túi đồ ăn nặng trĩu nào ớt chuông, quýt, hành tây, cà rốt, bánh mì… đủ để cả bọn mở tiệc tối nay. Trong đội hình đặc biệt ngày hôm ấy có Claudio người Ý và Andor người Hungary, họ xuất phát từ châu Âu, đi khắp nước Úc trên hai chiếc moto phân khối lớn, chủ yếu thức ăn của họ cũng được lôi ra từ thùng rác, tiền đáng ra để mua đồ ăn thì họ dùng vào việc mua xe, thiết bị và đi du lịch.

Nước hồ chỉ có màu xanh này từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm.

CẢM ƠN VÌ ĐÃ TIN 

Ký ức chẳng mấy vui vẻ khi vượt sa mạc Nam Úc xuất hiện trở lại trong đầu tôi vào những ngày Adelaide nóng đến 45°C. Phá sản kế hoạch đến hòn đá linh thiêng Uluru, chúng tôi thẳng tiến đến Melbourne, ngày càng gần cái đích cuối cùng của hành trình xuyên nước Úc. Vì không được phép dừng xe giữa cao tốc, Daniel thả chúng tôi xuống vùng ngoại ô Adelaide. Đi nhờ xe ở Nam Úc có vẻ khó hơn nhiều so với khi còn ở Tây Úc. Không tài xế nào dừng lại, chúng tôi phải quay về trung tâm thành phố, bắt xe buýt đi Melbourne. 

 Những chiếc camper van trong khu cắm trại nằm trên đường đến Mount Gambier.

Chúng tôi nhảy xuống khi xe đi qua Mount Gambier, thành phố nhỏ nằm giữa Nam Úc và Victoria. Nơi này nổi tiếng với hồ nước trong xanh Blue Lake. Sau khi đi bộ men theo đường mòn quanh hồ, còn khá dư dả thời gian, chúng tôi ghé thăm vườn thiên nhiên Umpherston Sinkhole, làm bạn với lũ chồn possum. Khi tôi đến nơi, hàng chục con chồn đang chạy nhảy tán loạn, chốc chốc dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt tinh ranh lém lỉnh. Một “anh chàng” dũng cảm nhất đám nhảy vào lòng tôi cùng đôi chân dính đầy cát, giành lấy miếng chuối tôi cầm và ăn nhóp nhép, tự nhiên như một đứa trẻ con.

Chân dung chú chồn possum dạn dĩ đã cướp đồ ăn của tôi.

Nhà của Levis ở Geelong, nơi chúng tôi được phép “làm vương làm tướng” trong  suốt 4 ngày.

Sau 2 ngày ở Mount Gambier, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Geelong – thành phố nhỏ của bang Victoria, cách Melbourne chỉ chừng 50km. Một ngày dài trôi qua, không chiếc xe nào dừng lại cho đi nhờ, tôi buồn bã nhìn hàng cây lá vàng đang đung đưa trong gió. “Không thể lãng phí ngày hôm nay”, tôi nghĩ, và đành chọn xe buýt để tiếp tục hành trình. Giá xe buýt từ Mount Gambier đến Geelong là 48 đô Úc, thật đắt đỏ cho đoạn đường gần 350km. 

Vài ngày trước khi đến Geelong, bọn tôi đã kịp sắp xếp chỗ ở với anh chàng Levis. Khi tôi vừa lỉnh kỉnh vác ba lô leo xuống khỏi xe buýt, Levis lại chuẩn bị bắt chuyến bay ngược về Adelaide vì chút việc gia đình. 2 giờ chiều, gặp nhau tại trạm xe buýt trung tâm thành phố, chúng tôi chỉ kịp chào và chụp vài tấm ảnh chung. Trước khi rời đi, Levis đưa chìa khóa cho tôi và hướng dẫn mọi thứ trong nhà, dặn chúng tôi cứ tự nhiên tận hưởng trái cây trên bàn, đồ ăn trong tủ lạnh. “Và nếu sau 5 ngày các bạn vẫn ở lại đây thì thật tuyệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau”, anh nói khi bước vội đi. Tiếc rằng chúng tôi đã không thể.

Niềm tin mà Levis dành cho chúng tôi – những người xa lạ anh gặp chỉ 10 phút ở trạm xe buýt khiến tôi ngạc nhiên. Anh đã đưa chìa khóa nhà cho bao nhiêu người lạ như tôi mà không yêu cầu đổi lại bất cứ thứ gì? Trong thoáng chốc, tôi ước gì chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau như Levis đã tin tưởng chúng tôi, không định kiến, không quy tắc và không kỳ vọng, cho đi chỉ vì muốn cho đi.

Kiên cường đứng vững, những tảng đá vôi còn lại như đang cố gắng bảo vệ đất liền khỏi sự xâm lấn của nước biển.

Vẹt hay chồn possum đều khá dễ tính, với điều kiện bạn phải có đồ ăn.

Ngọn hải đăng trên cung đường biển nổi tiếng nước Úc.

NHỮNG VỊ TÔNG ĐỒ BẠI TRẬN 

Suốt bốn ngày, chúng tôi như những vị vua trong ngôi nhà của Levis, đi thăm thành phố, thực hiện chuyến road trip trên Great Ocean Road – con đường dọc bờ biển nổi tiếng dài 243km. Ở Úc, phương tiện giao thông chủ yếu là xe hơi, để đi đến cung đường này bạn phải có xe riêng hoặc thuê xe. Lần mò trên trang web Couchsurfing, tôi cố tìm người có cùng lịch trình để chia sẻ bớt tiền thuê xe cho 2 ngày. Và rồi, thành viên tiếp theo được chúng tôi kết nạp là một anh chàng đang làm việc tại Melbourne.

Thiên nhiên nước Úc luôn mang đến những cảm xúc thật bất ngờ. Dẫu đã tìm hiểu trước về Twelve Apotles (12 vị tông đồ), quần thể đá vôi thuộc công viên quốc gia Port Campbell trên đường Great Ocean Road, tôi vẫn bị kinh ngạc bởi nơi này. Chúng tôi đến vào sáng sớm tinh mơ để tránh những ồn ào của hàng trăm du khách. Những cấu trúc đá vôi được hình thành cách đây khoảng 20 triệu năm khi nước biển dần bào mòn các vách đá. Hiện tại nơi này chỉ còn lại 7 khối đá nằm rải rác trước vách đá cao tới 70m, những “vị” khác đã bị đổ xuống, bại trận dưới sức mạnh của đại dương. Tôi men theo bậc thang Gibson, bước xuống biển Victoria để ngắm nhìn cận cảnh bãi đá khổng lồ. Nơi này thật xứng đáng giật trọn “spotlight” của cả chuyến đi.

Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được Melbourne – niềm tự hào lớn của bang Victoria. Tàu điện và xe buýt ở thành phố này đều in dòng chữ “Made for Melbourne” (sản xuất cho Melbourne). Kể từ năm 2002, nơi đây vẫn luôn nằm trong danh sách những thành phố đáng sống nhất theo đánh giá dựa trên điều kiện sống của 140 thành phố trên thế giới. 

Melbourne lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp, người và xe điện tràn qua các ngã tư. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn được tĩnh lặng, đắm mình vào thành phố này một cách êm dịu và sâu sắc như cách tôi vẫn làm khi đi thăm các thành phố xa lạ. Tìm cho mình một cái ghế êm ái trên con đường Kilda rợp bóng cây, ngay bên cạnh vườn thực vật Royal, tôi nghĩ về những chặng đường đã qua và mơ về phía trước. Điểm đến tiếp theo – bang Tasmania hiện lên như một lời hứa rằng tôi sẽ không bỏ rơi bản thân trong những tháng ngày tuổi trẻ đầy sắc màu.

Bài & ảnh Lucy Nguyen
Thiết kế Anh Hoa

 

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP