Tuổi trẻ ai chẳng từng bước qua đoạn đường chông chênh, đơn độc. Đôi khi em trở về nhà sau một ngày mệt nhoài, chỉ muốn lăn đùng ra chiếc nệm êm ái và đánh một giấc thật sâu. Nhưng rồi em tự nhủ, như thế thì tệ với chính mình quá nhỉ? Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, em quyết định vào bếp nấu một bữa ngon. Dù gì em cũng đã cất công chọn bao nhiêu đồ bếp đẹp xinh thế này, bỏ mặc chúng chỏng chơ quả là uổng phí. Một mình thì sao chứ? Em sẽ bắc nồi cơm, quết chả cá với rau thì là đem chiên lên thơm phức, luộc một quả trứng rồi trộn với xốt mayonnaise, gọt ít rau củ nấu một nồi canh nhỏ, bày biện thức ăn đã nấu chín thật xinh, chậm rãi gói những cuốn cơm với rong biển trong lúc đung đưa theo bản nhạc yêu thích. Em sẽ bền bỉ thương mình, chờ đến lúc thương anh!