Thắng "Ngọt": Không cần studio, chỉ cần con không khóc - Tạp chí Đẹp

Sau hơn một năm kết hôn, anh có gì thay đổi?
Tôi ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn và uống cà phê nhiều hơn uống bia. Tôi biết quý thời gian rảnh rỗi của bản thân và cũng trân trọng hơn giá trị của sự hiện diện thực tế. Có nghĩa, thay vì vẩn vơ, tôi chọn để tâm trí ở lại với gia đình.

Lấy vợ ở tuổi 23, nhiều người nói thế là sớm quá, anh có nghĩ vậy?
Chúng tôi không lấy nhau trong bị động. Sớm ở đây cũng chỉ là ấn tượng trung bình của xã hội thôi. Đối với tôi thì không có điều gì là bình thường cả, xã hội vốn điên từ đầu rồi.

Đám cưới của anh hình như được tổ chức theo một cách khá đặc biệt?
Chúng tôi tổ chức hai đám cưới, một đám cưới cho họ hàng, một đám hai vợ chồng tự tổ chức cho bạn bè. Trong đám thứ hai, thay vì cung chúc hạnh phúc mới thì chúng tôi tập trung nhắc nhở nhau về lòng cảm thông, tôn trọng và kiên nhẫn, những thứ quan trọng để chăm sóc cho một mối quan hệ lâu dài.

Vợ chồng anh có phải những người lãng mạn, bay bổng không khi cả hai đều làm nghệ thuật?
Tôi không rõ là ai lãng mạn hơn nhưng vợ chồng tôi gần như giống nhau 100%. Điểm khác nhau có chăng chỉ là giữa đàn ông và phụ nữ. Chúng tôi đều có tính thực tế, tính toán và bù đắp cho nhau. Khi vợ tôi mơ mộng thì tôi tính toán. Chúng tôi cùng yêu thích sự hồn nhiên nhưng vẫn muốn giải quyết mọi thứ theo một hướng cẩn thận nhất có thể.

Điểm chung lớn nhất giữa anh và vợ anh là gì?
Vợ tôi cũng giống tôi ở chỗ không có công việc chính, không thích làm việc văn phòng mà chỉ thích làm việc ở nhà (cười).

Có vẻ cô ấy luôn đồng hành trong mọi bước đi nghệ thuật của anh và Ngọt?
Khi tôi làm Ngọt, vợ tôi làm cùng. Từ album vol.1 đến giờ, vợ tôi là người thiết kế bìa. Tên vợ tôi luôn xuất hiện trong phần credit album mà chắc mọi người không để ý. Nó giống như sản phẩm gia đình vậy. Cách Ngọt làm ra một CD độc đáo, mới lạ đều đến từ vợ tôi.

 

Mái ấm gia đình với vợ con đủ đầy có ảnh hưởng đến cái tôi làm nhạc của anh? 
Âm nhạc của tôi không bị ảnh hưởng dù tôi đã là chồng hay là bố. Chuyện gia đình và tình cảm chỉ thêm một chất liệu để tôi sáng tác. Cảm hứng đến từ đâu thì tôi viết về điều đó thôi. Khi viết nhạc, tôi toàn viết bừa. Thi thoảng viết nhạc trước, thi thoảng lại viết lời trước. Hầu hết đều là sự bừa bãi, thậm chí bôi bác luôn.

Tôi tò mò muốn biết anh viết nhạc bừa bãi như thế nào đấy!
Ngày trước tôi nghĩ nhạc sĩ như mình phải có studio thu âm, ngồi tĩnh lặng riêng tư thì mới viết được. Giờ có con rồi, chỉ cần nó không khóc thôi thì tôi vào xó nhà vệ sinh viết nhạc cũng vô tư.

Nói chơi vậy thôi. Với tôi, sáng tác bắt đầu từ một hạt giống và có thể đến từ bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống. Ý tưởng là điều bí ẩn, nhiều khi nó tự bật ra thôi.

Anh muốn mình là một người bố như thế nào?
Tôi và vợ tôi xác định sẽ trở thành một cặp bố mẹ tự do nhất có thể, cho con cái thỏa thích làm những gì nó muốn, miễn là nó hiểu mình đang làm gì. Chúng tôi sẽ nói với nó về xã hội, về con người, về chiến tranh và hòa bình, kể cả chuyện giới tính tôi cũng không ngại giải thích cho cặn kẽ.
Chúng ta lớn lên cùng bố mẹ và có nhiều khoảnh khắc xấu hổ khiến ta không thể làm bạn với bố mẹ được. Tôi không muốn điều đó lặp lại với con của chúng tôi.

Nếu chọn 5 từ để miêu tả vợ của mình, anh sẽ dùng từ gì?
Đẹp, giỏi, hài, nhỏ, tinh tế.

Cô ấy có phải là cô gái thường ẩn hiện trong các sáng tác của anh?
Chứ làm gì còn cô nào khác nữa. Họa chăng là cô bạn gái của thằng bạn tôi qua lời kể của nó thôi (cười).

Anh đã từng làm điều gì có lỗi với vợ chưa, và nếu có thì anh thú nhận chuyện đó như thế nào?
Có lần tôi chơi bời đến tụt huyết áp, phải xin lỗi vợ và bảo vợ rằng: “Em hãy sẵn sàng gọi cứu thương cho anh bất cứ lúc nào nhé”. Lúc ấy vợ tôi giận ghê lắm. Một lần khác khi đi chơi về muộn, tôi cũng phải xin lỗi vợ ấy.

Anh thường nói về vợ với sự ngưỡng mộ lạ kỳ, chắc không phải vì cô ấy lớn tuổi hơn anh?
Lớn tuổi hơn nên cô ấy chín chắn hơn tôi rất nhiều. Vợ tôi là một người thích nghiên cứu, hiểu sâu và hiểu rộng các vấn đề, nhất là chuyện đối nhân xử thế. Nói chung, bất kỳ việc gì tôi làm cũng cần có lời khuyên từ vợ. Hơn nữa, vợ tôi làm mỹ thuật, cũng là một ngành nghệ thuật. Tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi cô ấy về tính cách lẫn cái tôi trong nghệ thuật. 

Tôi thường có xu hướng cố tình để mình bị ảnh hưởng bởi những người tôi ngưỡng mộ và tôn trọng. Và cô ấy là một trong số những người khiến tôi tình nguyện để bị ảnh hưởng.

Cụ thể thế nào?
Trước khi gặp vợ, tôi là người không biết lắng nghe, nóng tính và sống vội vàng. Bây giờ tôi nhận ra giá trị của việc sống chậm, biết cách làm lặng mặt nước chứ không tức giận nhiều nữa. Trước kia tôi tham vọng, tin rằng mình phải chăm chỉ, nỗ lực để thành công. Vợ tôi lại thích tận hưởng những khoảnh khắc bình thường của cuộc sống, cô ấy khiến tôi bỏ bớt tham vọng đi, sống vô thường và không mưu cầu.


Trước khi nghe lời vợ gạt bớt những mưu cầu trong cuộc sống, anh có những tham vọng gì?
Chắc chắn làm ban nhạc phải có tham vọng. Tham vọng của tôi là đi tiếp, đi lên và không ngừng phát triển. Cái tốt nhất của mình hôm nay là cái tệ nhất của mình ngày mai.
Tham vọng trong cuộc sống gia đình của tôi cũng vậy. Tôi luôn nhìn ra mình không đủ tốt ở đâu để thay đổi mỗi ngày. Tôi muốn đi thật lâu, thật xa với vợ.

Sau khi có con, anh học tiếp được những gì?
Từ khi có con, tôi cảm thấy cuộc sống của mình quy tụ về một điểm xung quanh gia đình. Dù đi đâu làm gì tôi cũng muốn quay về đấy. Tôi cảm thấy bản thân có gốc rễ hơn, có trách nhiệm hơn. Nhiều người nói có gia đình và con cái thì không còn làm nghệ thuật thoải mái nữa. Đó là họ đánh đồng giữa tự do và vô trách nhiệm.

Anh có sợ rằng việc mang vác quá nhiều trách nhiệm sẽ vô tình xây cho nghệ sĩ một “nhà tù”?
Việc vì trách nhiệm mà làm cái gì đấy thật nghiêm túc và đầy nhiệt huyết không có nghĩa là mình phải sống trong nhà tù nào đó không thoát ra được.

Anh có ủng hộ tự do cá nhân?
Tôi nghĩ không thực sự có người tự do. Nếu một người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn thì họ cũng chỉ là nô lệ cho những cái khác thôi, hoặc là nô lệ cho triết lý của chính mình, cho những gì họ đang phụ thuộc vào. Tôi rất ủng hộ việc mỗi người tự do làm điều mình muốn, nhưng còn sự tự do hoàn toàn, thoát ly khỏi những ràng buộc thì tôi không ủng hộ. Con người là động vật bầy đàn nên luôn cần một sợi dây kết nối với người khác.

Nghệ sĩ indie thu hút khán giả chính nhờ sự tự do kia mà?
 
Về phương diện âm nhạc thì tôi tự do thật. Không có sự ràng buộc hay quy chuẩn nào trong việc làm nhạc của tôi.

Anh có duy trì được cuộc sống của mình bằng âm nhạc không?
Có và tất cả các thành viên của Ngọt cũng thế. Tôi cố gắng để không làm những công việc khác rồi lấy nó nuôi sống đam mê âm nhạc. Tôi bảo với anh em là nếu chúng ta không dành toàn bộ thời gian cho âm nhạc thì đó là lãng phí. Làm nhạc là công việc ngày qua ngày không có điểm dừng. Chính vì thế, quan niệm nghệ sĩ indie, underground làm nhạc cho vui, không quan tâm đến tiền bạc là sai.

Nguồn thu nhập chính của các anh đến từ đâu?
Từ việc đi diễn, còn nhạc số hay bán album chỉ là phụ. Có một số tháng trong năm, ban nhạc quyết định không hoạt động mà tập trung vào viết nhạc và thu âm album. Lúc đấy cũng gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ lấy tiền dành dụm ra để sống qua ngày mà không kiếm thêm được xu nào cả.

Có thời điểm anh chia sẻ mình thích thiền và ít dùng điện thoại để tập trung cho sáng tác?
Bây giờ tôi không thiền nữa. Cảm giác sau một thời gian thiền, tôi hơi tẩu hỏa một chút nên quyết định dừng lại. Với lại bây giờ công việc đủ nhiều rồi, tôi lười. Tôi nghĩ quan trọng nhất là luôn phải ý thức về khoảnh khắc hiện tại, chứ không phải tìm đến những cái khiến mình tách khỏi thế giới đang vận hành. 

Điều làm anh phát chán trong việc làm nhạc hiện tại là gì?
Tôi chán việc nghĩ rằng cần có một từ khóa rõ ràng để tạo ra concept trong âm nhạc, bởi nói nhiều quá thành ra khiên cưỡng, mệt mỏi. Khi đi xem các show diễn lớn, tôi thấy ai cũng đang phải làm việc với một từ khóa nhất định. Điều đó giới hạn sự sáng tạo. Tại sao không để cảm xúc dẫn lối hoàn toàn, chuyện gì đến sẽ đến? 

Ngoài ra, đầu tư vào hình ảnh là điều mà tôi và Ngọt không muốn nhất. Chúng tôi không coi nặng YouTube. Dù sau này YouTube có minh bạch hơn, không có chuyện bán view, mua view, cày view… thì chúng tôi cũng không để chuyện đấy trong đầu. Không muốn quan tâm!

Là người trong cuộc, anh nghĩ yếu tố nào giúp duy trì sức hút âm nhạc của Ngọt?
Cốt lõi của vấn đề là sự trung thực. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi người biết rằng ban nhạc chỉ chơi giỏi đến mức này thôi. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng để lại nhiều “vân tay” của nhóm trong mỗi sản phẩm. Sau 3 album, tôi thấy Ngọt đã chơi nhạc giỏi hơn rất nhiều. 

Anh hài lòng với điều đó chứ? 
Tôi cảm thấy ổn với tốc độ phát triển của Ngọt hiện tại. Nhưng tôi luôn có cảm giác rằng sẽ có ngày chúng tôi đi đến một kết quả nào đấy không mấy khả quan. Dù không tìm ra lý do cụ thể nhưng tôi vẫn đang âm thầm tìm cách để né tránh hoặc thay đổi sự bế tắc ấy mỗi ngày.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Bài Phương Linh  Ý tưởng- sản xuất Hellos.  

Nhiếp ảnh Trần Trung Dũng (282 STUDIO) 

Trang điểm An Nguyễn Trợ lý Huy Nguyễn

Thiết kế Anh Hoa

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP