Anh bắt đầu nghe nhạc Trịnh từ khi nào?
Tôi nghe nhạc Trịnh từ khi tôi còn bé vì bố mẹ tôi cũng thích nhạc Trịnh. Tuy nhiên, hồi đó không có điều kiện nên rất ít tác phẩm được lưu giữ. Kể từ đó đến nay, tôi vẫn nghe nhạc Trịnh, nhưng vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong những ca từ của ông.
Vậy trong những điều đã hiểu, anh tâm đắc điều gì nhất và anh áp dụng trong cuộc sống như thế nào?
Tùy vào từng khoảnh khắc thì tôi sẽ áp dụng những điều khác nhau. Tuy nhiên, nếu chọn điều tâm đắc nhất thì tôi sẽ chọn triết lý đạo Phật – tính vô thường. Có thể nói đây là đặc trưng của âm nhạc Trịnh Công Sơn và ông đã nhiều lần nhắc đến triết lý này trong các tác phẩm của mình.
Cơ duyên nào đã đưa anh đến với phòng trà Trịnh Ca? Sau thời gian làm việc ở đây, anh thầy phòng trà đã thay đổi như thế nào?
Tôi nghĩ cơ duyên này bắt đầu từ tấm lòng yêu mến nhạc Trịnh, rồi đến yêu mến nhạc sỹ và cộng đồng người nghe nhạc Trịnh.
Tôi đã gắn bó với phòng trà được 6 năm và sau từng ấy thời gian, tôi thấy nơi này thay đổi rất nhiều. Điều dễ thấy nhất là cơ sở vật chất ngày càng tốt hơn và ngày càng có nhiều người nghe nhạc Trịnh. Về lứa tuổi thì cũng rất đa dạng, từ các bác trung niên, lớn tuổi cho đến các bạn trẻ. Phong cách âm nhạc ưa thích của khách tại phòng trà Trịnh Ca là phong cách mộc mạc thời xưa, vậy nên ca sỹ và ban nhạc không cần biểu diễn quá nhiều.
Trong quá trình hoạt động, phòng trà có gặp khó khăn gì không?
Thật sự thì tôi quên những khó khăn ấy rồi, bởi vì tôi yêu nhạc Trịnh quá. Tôi có câu châm ngôn ưa thích và đây cũng là triết lý trong âm nhạc: “Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy được tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.” Dù có tuyệt vọng thì cũng đừng né tránh, hãy đối mặt và yêu. Một khi bạn đã yêu thì hãy yêu hết mọi thứ, đừng chối bỏ điều gì.
Anh có thể giới thiệu kỹ hơn về các đêm nhạc tại phòng trà Trịnh Ca không?
Tối thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần phòng trà đều tổ chức những đêm nhạc Trịnh. Ca sỹ biểu diễn ở đây chủ yếu là ca sỹ trẻ, tái hiện cách hát thời xưa của cô Khánh Ly, cô Trịnh Vĩnh Trinh… Thế hệ các cô là thế hệ vàng, hát hay và đúng chất nhạc Trịnh nhất; còn các thế hệ sau thì đều cố gắng tái hiện cách hát và cả không gian, thời đại xưa cũ ấy. Và để làm được điều đó thì đòi hỏi cách hát cần sự mộc mạc, giản dị.
Các bài hát được lựa chọn cẩn thận và các ca sỹ đều phải tập duyệt rất kỹ để có một đêm nhạc thật chỉn chu.