Sống như
những nhành cây

Nhà văn hóa Nguyên Ngọc cho rằng, văn hóa đại chúng đang đánh lạc thanh niên ra khỏi những vấn đề lớn của cuộc sống, của xã hội. Vì thế, những người bỏ phố về rừng, bỏ nhà về vườn như Nguyễn Văn Mạnh, Đoàn Minh Nhân, Linh Mon... là một trong những kẻ "dị không chịu nổi" giữa xã hội này. Nhưng sự minh triết của tự nhiên nhắc rằng, họ chính là những người không bị văn hóa đại chúng đánh lạc. Vì sẽ thật trái tự nhiên khi "chúng ta là rừng" mà không thể có những phút giây "sống như những nhành cây", chúng ta là một con người mà không thể thở như một nhành hoa buổi sáng.

Nguyên Ngọc đã tạo ra một tiếng "thét" khi cho ra mắt "Các bạn tôi ở trên ấy" khi ông thấy rừng Tây Nguyên bị đánh cắp, còn Đẹp làm "Sống như những nhành cây" chỉ để ghi nhận rằng, các bạn trẻ“ngoài những người bị lôi kéo vào những điều bọt bèo phù du” thì cũng có những “cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề mạnh mẽ”. Và chúng tôi tin vào người trẻ, tin rằng dù rừng bị phá ở khắp mọi nơi, nhưng còn gốc, còn cây thì rừng sẽ hồi sinh trở lại!

Linh
Mon

“Sẽ thật có vấn đề
bởi con người bước
vào cuộc sống, nhìn
ngắm những thứ
thân thuộc, mà
thốt lên sợ hãi.”

Linh Mon

Linh Mon

Chỉ muốn thở như
một nhành hoa
buổi sáng

“Sẽ thật có vấn đềbởi con người bước vào cuộc sống, nhìn ngắm những thứ thân thuộc, mà thốt lên sợ hãi.”

Chỉ muốn thở như
một nhành hoa buổi sáng

Linh Mon (tên thật Ứng Thùy Linh), sinh năm 1986, từng là chuyên viên nghiên cứu môi trường tại Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga – Bộ Quốc Phòng. Linh là con duy nhất trong một gia đình gốc Hà Nội, từng là cựu học sinh chuyên Sinh tại Trường THPT Hà Nội Amsterdam, cử nhân ngành Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thạc sĩ môi trường tại Phần Lan.

Từ bỏ vị trí chuyên viên nghiên cứu tại Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Linh đi du học. Sau 4 năm cô trở về lựa chọn rời phố về núi bởi tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình chỉ có được khi có thể thở như một nhành hoa buổi sớm. Chúng tôi xin đăng lại câu chuyện qua lời kể của Linh:

Ở thành phố, cuộc sống đủ đầy nhưng tôi thấy buồn và lạc lõng. Tôi tìm học bổng và đi vì không muốn mỗi ngày cứ tằng tằng như thế. Tôi muốn tách hẳn khỏi cuộc sống vô nghĩa và nhàm chán ấy. Cho đến khi bứt hẳn khỏi nó, hòa vào thiên nhiên, tôi thấy đây là cuộc sống của mình. Lúc đi học, khi được về thực tập ở trang trại trong các vùng quê, tôi thấy người dân sống rất an lành. Thậm chí, trên nhiều hòn đảo, họ sống bằng cách tự cung, tự cấp, tự tạo ra lương thực, năng lượng, nước sạch. Tôi thấy họ đang sống, không phải đang chạy, không cần cố gắng, tự nhiên giữa sự hài hòa.

Tôi học và làm đề tài trong ba năm ở Phần Lan, sau đó dành một năm đi dọc Châu Âu. Chuyến đi cho tôi gặp rất nhiều người biết về Việt Nam. Họ hầu như đều hỏi tôi một câu giống nhau: “Đất nước mày đã yên bình, tươi xanh trở lại chưa sau cuộc chiến dai dẳng ấy?”. Tôi trả lời họ: “Cuộc sống đa số người Việt đã khá hơn trước, nhưng yên bình hơn, tươi xanh hơn thì không chắc”.

Khi biết tôi muốn có một trạng trại riêng ở quê nhà, họ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí tìm kiếm thông tin trên internet về Việt Nam để chỉ tôi cách tận dụng nguồn lực như thế nào, nên xây dựng mô hình trang trại ra sao. Tôi nhận được chìa khóa cho cuộc sống của mình sau bốn năm như thế. Trở về, tôi tâm niệm, mình phải tìm được cách nào đó để sống hài hòa giữa thiên nhiên ấy, và kéo được càng nhiều người sống theo cách ấy, tôi càng hạnh phúc.

Hóa ra người đi
tìm kiếm điều
giống mình cũng
rất nhiều, và
mình chẳng hề
cô độc

Tất nhiên mọi chuyện đâu phải như mơ.

Tôi trở về. Dành thời gian tìm một mô hình cho riêng mình. Không nộp hồ sơ vào những công ty tôi biết có thể giúp mình có một CV sáng lạng (theo quan niệm chung của nhiều người) và không phải lo về... tiền.

Bố mẹ tôi phản đối. Họ hàng nói tôi không biết thương gia đình. Nhưng tôi cũng không thể vì thế lại tiếp tục sống sai, trước hết với bản thân, sau là với điều tôi tin tưởng. Tôi đi đến các vườn từ Đà Lạt, Tây Nguyên rồi quay ra miền Bắc và hiện tại dừng lại ở Đia Đỉa.

Người chủ vườn ở đây đang cùng chúng tôi dựng lên một mô hình có rất nhiều loại cây, tầng lá. Sẽ có cây cổ thụ, cây ăn quả, cây cung cấp thực phẩm và rau xanh. Chúng tôi kiên nhẫn với mô hình tự nhiên bền vững, không dùng phân hóa học và tất nhiên tránh xa các loại thuốc: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ... Chúng tôi muốn xây lên một trang trại theo cách phát triển tự nhiên nhất có thể, ở đó con người không can thiệp quá nhiều đến việc biến đổi cấu trúc tự nhiên từ đất đến nguồn nước. Cỏ đang chen với cây ở đây, nhưng rồi, chúng tôi vẫn tin một ngày từng tầng lá sẽ được phân lớp trên mảnh đất này.

Tôi thấy sống như thế này thật bình yên. Có thể ngắm một nhành hoa khoe sắc trong sương sớm trong quần thể tự nhiên của nó. Thức ăn là những thứ có sẵn trong vườn, không cần ra chợ vẫn có thể sống ổn. Thỉnh thoảng tôi trở về thành phố dịp cuối tuần thăm cha mẹ, bạn bè.

Các bạn cũ tôi vẫn yêu thương như cũ, nhưng có thể là sự chia sẻ đã ít hơn xưa, vì tôi chưa biết cách nào để truyền thông đến bạn mình những thông điệp sống mà tôi đang hướng đến. Tôi nghĩ mình cứ làm thôi, rồi mọi người sẽ tin. Tôi chỉ nhắc bạn về việc cho con ăn uống sạch, cố gắng hạn chế đồ ăn đóng hộp và làm cách nào thì làm cố gắng để trẻ có thể quay về với tự nhiên được càng nhiều càng tốt.

Người thân của tôi, những đứa trẻ là em, cháu trong gia đình với thú vui giải trí mỗi tuần là đến các trung tâm thương mại, nên tôi muốn một ngày khi trở về với những chiếc vườn nhỏ xinh ở ngoại thành, chúng sẽ biết nhiều hơn về những loại rau được ăn mỗi ngày, và đặc biệt không còn sợ hãi những chú côn trùng thân thiện. Sẽ thật có vấn đề khi con người bước vào cuộc sống, nhìn ngắm những thứ thân thuộc, mà thốt lên sợ hãi.

Thực ra Việt Nam có nhiều mô hình vườn hữu cơ, những người làm việc này hoặc là người quan tâm đến môi trường, đến thực phẩm sạch,phát triển bền vững hoặc những người nghĩ đến lợi nhuận. Thực tế, đồ ăn sạch có nguồn gốc đang có giá thành cao hơn, có đầu ra tốt hơn.

Tôi vừa làm vườn vừa thỉnh thoảng đón các bạn từ khắp nơi trên cả nước, thậm chí các bạn nước ngoài ghé chơi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Tôi cũng dạy cho đám trẻ trong làng môn tiếng Anh. Những đứa trẻ ở đây rất hoang dã, lúc nào chúng cũng cười.

Tôi không có giấc mơ nào quá lớn, chỉ muốn thở như một nhành hoa buổi sáng và làm được một mô hình thực sự để mỗi người về với nó đều thấy đang được về giữa thiên nhiên. Nếu không thể thay đổi nhận thức cho những người xung quanh, đặc biệt từ những người thân của mình thì điều bạn đang làm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì môi trường ấy là của chung, một mình bạn sẽ chẳng bao giờ làm nổi điều gì.

Thật may, từ khi trở về, tôi biết đến những người anh ở Dốc Mơ Farm, những người bạn mới cùng chung giấc mơ. Và ở đây qua vườn Đỉa, tôi biết đến Mạnh, đến Nhân, người muốn phủ xanh lại cho đất từ tre, người nuôi giấc mơ trồng lại rừng Tây Nguyên, người muốn gây dựng lại những cánh rừng Tây Bắc. Tôi thấy hóa ra người đi tìm kiếm điều giống mình cũng rất nhiều, và mình chẳng hề cô độc. Đặc biệt tôi thấy nhiều bạn trẻ hơn mình, quyết liệt và có sự hiểu biết rộng hơn. Đặc biệt Nhân, Mạnh lớn lên từ những miền quê, các bạn ấy bước ra từ không gian gần gũi với tự nhiên đó, ra đi học hỏi rồi trở về gây dựng lại những thứ đã mất. Điều đó thật quý giá.

Đoàn Minh Nhân

Đoàn Minh Nhân

và giấc mơ trồng
lại tre trên
đất Việt

Đoàn Minh Nhân

Chàng trai ấy 28 tuổi, tên Đoàn Minh Nhân, tiếng Anh như gió, trên Facebook điều quan tâm luôn là mạch nước ngầm, tre, lợn, phát triển bền vững, khi mà thế hệ của cậu ấy, từ khóa mạng xã hội là “du lịch”, “tự sướng”, “khởi nghiệp làm giàu”, “bay show”…

ĐẠP 2500 KM QUA LÀO ĐẾN THÁI VỀ CAMPUCHIA... ĐỂ HỌC VỀ NÔNG NGHIỆP

Thực ra Nhân cũng từng nuôi giấc mơ mặc vest làm khách hạng sang để có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Vừa học ngành pha chế, Nhân vừa đi làm thêm ở nhiều nhà hàng, khách sạn khắp Sài Gòn. “Nhưng rồi sự ngột ngạt, mùi khói thuốc, rượu bia... khiến tôi nhận ra tuổi trẻ của mình đang phải đánh đổi bằng những điều vô nghĩa” – Nhân nói. Và Nhân đi.

Nhân bắt đầu các chuyến đi bụi ngắn hạn 1,2 ngày về những vùng quê, đồi núi, dành thời gian trò chuyện với người bản địa. Những chuyến đi giúp Nhân thấy một sự thật: Người dân đang có một không gian sống tốt nhưng gặp phải rất nhiều vấn đề. Họ đang làm hỏng nguồn nước, nguồn đất bằng chất hóa học, chạy theo lợi nhuận trước mắt mà “mặc kệ” những kinh nghiệm tích lũy từ bao năm xương máu với đồng ruộng. Trở về thành phố, vận dụng vốn tiếng Anh nhờ tự học, Nhân tìm kiếm thông tin khắp thế giới qua internet, xem nông dân các nơi giải quyết những vấn đề đó ra sao. Cuộc tìm hiểu đó dần kéo Nhân ra khỏi máy tính, dẫn chàng trai Nam Bộ đến khắp các miền trên cả nước, nhận ra gần hơn những vấn đề của từng vùng.

Bản đồ Việt Name

Đi hết Việt Nam, Nhân quyết định đi ra nước ngoài. Tình cờ, Nhân xem được một video trên Youtube, nói về một ông già người Thái bỏ phố về quê phát triển nông nghiệp bền vững đang có một mô hình nhiều người trên thế giới quan tâm. Nhân lên lịch sang gặp ông.

Không bằng lòng với một chuyến bay thẳng chỉ để gặp mình ông, học được bài học duy nhất, Nhân xây một lịch trình từ Huế sang Lào, qua Bắc Thái Lan rồi về Campuchia. 2500 cây số đường đất ấy được Nhân chinh phục bằng xe đạp. Chuyến đạp xe xuyên qua ba nước, mang đến cho Nhân một trải nghiệm lớn về sự sinh tồn. “Tôi nhận biết được mối nguy hiểm lúc đi trong rừng, ngủ hoang, ăn rau dại...” Nhân thậm chí mang đồ dùng để tự nấu ăn trong chuyến đi của mình. “Đi qua mỗi miền quê, họ không thể nói tiếng Anh, tôi vẫn có thể giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ cơ thể và cách học nhanh một số từ cơ bản” – Nhân kể.

Nhân đã khiến ông già người Thái không thể quên cậu, trong bạt ngàn những câu chuyện với nhiều người ông gặp trên khắp thế giới sau đó. Còn Nhân nhận ra “sống luôn có hai mặt, nếu có điều cản trở bạn ắt hẳn sẽ có cơ hội kề bên. Từ đó, tôi không bao giờ hoảng sợ và nghĩ về chuyện bỏ cuộc”.

sống luôn có hai mặt, nếu có điều cản trở bạn ắt hẳn sẽ có cơ hội kề bên. Từ đó, tôi không bao giờ hoảng sợ và nghĩ về chuyện bỏ cuộc”.

TRE VÀ GIẤC MƠ CỦA NHÂN VỀ SỰ BỀN VỮNG CỦA NGHỀ NÔNG

Năm 2014 thông qua một người bạn Úc, Nhân biết đến những câu chuyện về tre và tìm thấy khả năng giải quyết các vấn đề nhân loại đang đối mặt từ loài cây này rất hiệu quả. “Tre có thể coi là linh hồn của người Việt, nhưng tôi quan tâm đến loài cây này từ những góc lý giải về tự nhiên. Tre là loài cây có khả năng chống chịu và thích ứng ở nhiều môi trường khác nhau, đặc biệt có tác dụng lớn trong chống xói mòn.

Tre hấp thụ carbon nhiều và sinh ra lượng oxy lớn, lá của nó hằng năm cũng bổ sung lại mùn hữu cơ cho đất, giúp đất tơi xốp. Trong khi đó thân tre rỗng nên có khả năng trữ nước cho mình và giúp trở lại cho các cây xung quanh vào mùa khô hạn” .

Và Nhân bắt đầu dành thời gian cho việc nghiên cứu, sưu tầm các loại tre cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới. Không đi theo hướng tìm được càng nhiều giống càng tốt theo cách làm của các nhà sưu tầm, Nhân lựa chọn các giống tre mang giá trị kinh tế để có thuyết phục người dân chấp nhận trồng lại tre. “Hiện tôi đã tìm được hơn 50 giống tre từ các miền trên cả nước và các quốc gia xung quanh như Lào, Bắc Thái, đồng thời học được kinh nghiệm chăm sóc, nhân giống, cách nhận biết cũng như thêm các ứng dụng từ tre”.

Đến nay, sau hơn 2 năm, Nhân tự tin hành trình tìm giống phù hợp với từng vùng của Việt Nam xem như tạm ổn. Giờ Nhân cần thêm 2 năm để chăm sóc, quan sát và nhân giống, thực hiện việc trồng xen các loài khác với tre để tăng hiệu quả. “Phải nghĩ đến tính hiệu quả mới có thể thuyết phục người dân trồng lại tre” – Nhân nhấn mạnh. Nhân đã có trong tay kế hoạch và mô hình trồng tre, phát triển nông nghiệp bền vững với từng bước vạch sẵn. Giờ chỉ cần thực hiện.

Quay trở về với tự nhiên là câu chuyện con người đang dần nhận biết như một sự thức tỉnh. Nhân cho rằng, ai, loài nào sinh ra cũng đều có chỗ trong vũ trụ này, chỉ cần tôn trọng điều đó là chúng ta có cuộc sống an lành.

Hiện Nhân chuẩn bị sang Úc 3 tháng, học về nông lâm kết hợp (Agroforesty). Đây là món quà của tổ chức các nhà vườn hữu cơ tại Úc dành tặng Nhân, sau khi theo dõi hành trình của chàng trai thời gian qua. Sau đó, Nhân sẽ đến Gia Lai mùa xuân này để bắt đầu thực hiện hóa giấc mơ xanh từ Tre của mình.

Nếu từng mơ một giấc mơ nào đó trong đêm, Nhân đã mơ thấy gì?

Tôi mơ hành tinh này được phủ xanh và muôn thú được nô đùa thoải mái trong mái nhà chung.

Nhân ngủ ngon nhất khi ở đâu?

Trên võng trong chòi lá của tôi (cười).

Nhân thích những đồ ăn như thế nào?

Tôi ăn cá là chính với các loại củ và rau gia vị, thảo dược. Vì hay di chuyển đến các vùng địa lý khác nhau nên tôi là người tương đối dễ ăn.

Món đồ Nhân không thể thiếu trong hành trình khám phá các miền đất mới của mình là cái gì?

Balo - vì nó luôn đựng đủ thứ tôi cần rồi.

Thứ Nhân cho rằng quan trọng nhất trong đời một người?

Tự do tinh thần.

Trang phục Nhân thích nhất?

Quần jean áo thun. Thật ra tôi chỉ có 2, 3 bộ mặc hoài. Chừng nào hư thì bỏ mới mua thêm đồ mới.

Vùng đất Nhân muốn đến mà chưa thể đến?

Nam Mỹ, New Zealand và Úc Châu. Đó là những nơi có nhiều cây, nông nghiệp phát triển.

Vùng đất Nhân muốn dựng trên đó mô hình sống lý tưởng của mình là?

Tây Nguyên Việt Nam vì đó là vùng đất đa dạng sinh học, khí hậu ôn hoà, đất đai màu mỡ và thích nhất là tôi được trồng bơ, để ngắm. (cười)

Cảm ơn những chia sẻ của Nhân rất nhiều!

Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn
Văn Mạnh

Đi gieo những mầm thiện lành,
những cánh rừng sẽ xanh trở lại

Theo học ngành xây dựng, nhưng Nguyễn Văn Mạnh được cộng đồng người làm nông nghiệp sạch biết đến như một “hạt giống đi hoang”, người "thổi lửa" ở Dốc Mơ Farm (mô hình vườn sạch tại Đồng Nai). Hành trang trong những chuyến đi của Mạnh luôn có vài loại hạt giống nho nhỏ dành chia sẻ cho mọi người. Đó cũng là cách mà chàng trai ấy ấp ủ trên con đường tìm kiếm những người bạn – và giấc mơ trồng lại rừng.

Những người trong group “Cách mạng một cọng rơm” nhắc về Mạnh bằng câu chuyện của chàng trai 9X đang mơ ước trồng lại rừng từ Tây Nguyên. Điều gì đã dẫn Mạnh đến ý tưởng đặc biệt này?

Gia đình tôi thuộc diện làm kinh mới, bố mẹ từ Nam Định vào Tây Nguyên từ năm 1985. Anh chị em chúng tôi đều sinh ra trên rừng núi Tây Nguyên. Ngày bé ngủ dậy là nhìn thấy thú rừng bên cửa sổ, mở cửa là thấy thỏ chạy từng đàn trước ngõ. Chim chóc vẫn theo tôi và bố mỗi ngày lên rẫy, cuốc ruộng, cài chông. Tôi lớn lên trong không gian thanh bình ấy.

Nhưng đến khoảng đầu những năm 2000 (khi học cấp 2) tôi thấy làn sóng di dân tự do của người đồng bằng, miền biển vào Tây Nguyên rất đông. Họ bắt đầu phá rừng làm rẫy. Càng ngày rừng càng thưa đi, nương rẫy bỏ hoang nhiều.

Sau này khi học đại học, tham gia các hoạt động cộng đồng, tôi có cơ hội đi đến nhiều miền quê, thấy đâu đâu cũng nhắc đến ung thư. Và rồi bỗng nhiên một ngày, những người tôi yêu thương đều mắc căn bệnh này, bác gái tôi, bà ngoại của một cô em cũng thế... Tất cả họ đều còn trẻ. Tôi hoảng sợ lắm. Lúc đó tôi không hiểu được, chỉ muốn vứt đi cái sự học hiện tại của mình, khi nhìn người thân bất lực bên người thân. Tôi đi học đại học, chung lớp với nhiều bạn miền Trung và thường xuyên phải nghe về những trận lũ lụt, thiên tai tàn phá. Tôi tự hỏi, tại sao bệnh tật, tai ương, bất hạnh… lại đổ xuống những miền quê nghèo ấy.

Những chuyến đi cho tôi câu trả lời về những câu hỏi tại sao lại thế. Tôi đi theo nhóm bán rau khởi nghiệp, nhìn thấy hết những mảnh đời bất hạnh nơi xó chợ chật chội để nhận ra mình còn may mắn. Tôi dần phá vỡ giới hạn, làm 1 đứa vô kỉ luật: bỏ công việc, theo bạn ôm mì tôm ra miền bão lũ. Khi đứng nhìn đồng bào trên vách núi đá dãy Trường Sơn cheo leo, tôi thực sự giật mình. À, vì bão lũ mà đồng bào liên miên nghèo khó. Thế cơn lũ mày đến từ đâu? Tôi quay lại, phía sau lưng mình, dãy Trường Sơn không xanh nữa. Khi đó, tôi nhận ra mình phải làm lại từ điều gì.

Tôi tiếp tục đi ra Bắc, lên Điện Biên, qua Hòa Bình, thấy núi cao sao chỉ toàn bắp và lúa non. Rừng núi từ bao giờ lại trở nên thiếu cây đến thế. Đặc biệt, trên những đỉnh đồi, là hình dáng người dân vác bình thuốc cỏ, đang giật lùi vào lưng núi. Đó là đầu nguồn của những con sông – tôi nhận ra, nước đã ô nhiễm từ một dòng chảy oai hùng nơi thượng nguồn. Tôi tự hỏi mình, có làm được gì không rồi nhận ra sức mình bé mọn. Nhưng nếu không làm, sẽ có bao đứa như tôi một ngày đứng chôn chân nhìn lên đỉnh núi mà bất lực, để hiểu rằng, quay về với đời sống hồn nhiên như ngày xưa sao mà xa xôi quá.

Trở về, tôi học trồng trọt, đi tìm giống quý, học lại trồng cây, làm đất từ những tư liệu của bạn bè chia sẻ. Vì tôi hiểu rằng, lập trang trại sạch, kêu gọi đầu tư đều là những thứ người dân nghèo không thể làm. Trong khi, đất trống rất nhiều, nếu cứ chờ đợi các dự án, người kêu gọi đầu tư, thì đất sẽ ngày một trống hơn. Và cách tôi đi đến lúc này, đã dần hình thành một con đường tôi tin có thể áp dụng được cho nhiều người trong làng mình, quê hương mình. Tôi sẽ bắt đầu từ đó.

Được biết, để có thể tự tin nói về giấc mơ trồng lại rừng ấy, Mạnh đã đến nhiều farm (vườn) trên cả nước, quan sát và nhìn thấy thực tế rằng làm nông nghiệp sạch đã khó, trồng rừng để có rừng càng khó hơn. Mạnh lấy niềm tin từ đâu để bắt đầu?

Thật ra, nếu nói về rừng, đời một người không trồng được mấy lần cây, vậy làm sao để họ không chặt vì sai, làm sao để họ tin, trồng chỉ để trồng. Và bài toán xen canh là thứ tôi đã học được.

Làm nông nghiệp chỉ có hai cách: quan sát học hỏi từ thực tế từ để tích lũy kinh nghiệm; thực hành. Nếu bạn chỉ đem lý thuyết đi truyền đạt, nó sẽ chỉ là lý thuyết suông. Trong khi người nông dân họ đều có kinh nghiệm, nếu bạn không làm khác được, đừng mong thuyết phục họ.

Tôi tin người nông dân đủ kinh nghiệm làm nông nghiệp sạch nhưng họ phụ thuộc vào thị trường nên phải theo cái vòng luẩn quẩn trồng rồi chặt, chặt rồi trồng... Nhưng hiện tại gia đình tôi đang có đầu mối xuất khẩu nông sản nhỏ lẻ, tôi nghĩ sẽ tìm thêm được con đường cho bà con, nếu họ đồng lòng.

Nguyễn Văn Mạnh

Nếu hỏi tại sao tôi chọn quay về, bắt đầu từ những cánh rừng, tôi nghĩ, vì đó là nơi tôi đã được sinh ra.

Hơn 20 tuổi, học kiến trúc nhưng lại chọn cách quay về rừng, điều gì khiến Mạnh bỏ lại những cơ hội nơi thành phố?

Có nhất thiết phải khoác lên mình chiếc áo khởi nghiệp (xu hướng start-up đang thời thượng), bắt đầu bằng những dự án khổng lồ tiền tỉ? Với tôi, đâu đó ngoài kia chị đẩy xe hủ tiếu, anh chàng ngày đánh giày đêm đi học thêm cũng là khởi nghiệp đó thôi. Khởi nghiệp là tìm kiếm một cơ hội đổi đời hay đơn giản là một công việc và con đường mình an tâm để sống, sống lành mạnh, tự nhiên như một nhành cây nữa càng hay.

Tôi lựa chọn bắt đầu với nông nghiệp – một công việc ai cũng biết toàn khó khăn. Nhưng tôi không sợ khổ, vì tôi xác định đi từ nơi thấp nhất mà lên, và tôi cũng được nuôi lớn khôn từ những cực nhọc này. Nếu hỏi tại sao tôi chọn quay về, bắt đầu từ những cánh rừng, tôi nghĩ, vì đó là nơi tôi đã được sinh ra.

Cuộc rong chơi qua những mảnh vườn của Mạnh trong mấy năm qua cho bạn một đúc kết thế nào?

Từ bố mẹ mình tôi nhận thấy đất nông nghiệp Việt Nam nhiều nhưng ngày càng thoái hóa, bởi sự phát triển thiếu bền vững. Nhưng xây dựng một trang trại sạch, trồng một loại cây đợi ngày khai thác, tất cả đều không phải mục tiêu của tôi. Vì tôi hiểu, những người dân xung quanh ba mẹ mình không phải ai cũng có điều kiện vay vốn, thậm chí có người chẳng đủ ăn đã nhiều năm. Nên, phải tìm một cách hài hòa giữa giá trị lợi ích bên cạnh giá trị bền vững khác. Và chúng tôi sẽ đi từ những khu vườn bỏ hoang, trồng những loài cây ngắn ngày, nuôi những con vật gần gũi với nhà nông, từ đó trồng thêm một số cây lâu năm. Cứ bằng cách như thế, rừng là thứ ai cũng có thể trồng.

Tôi tin mình sẽ thuyết phục được người dân bằng cách đó. Trồng rừng là một công việc không ai có thể làm một mình, và nó cũng không có ý nghĩa nếu bạn làm nó một mình.

Còn nếu bạn gọi các nhà đầu tư, họ sẽ nhanh thôi hỏi bạn về giá trị tạo ra từ đó. Bây giờ cả xã hội đang rừng rực xu hướng khởi nghiệp nông nghiệp với: trồng rau, bán thực phẩm sạch... Nó đẻ ra 1 mớ những lừa đảo, mafia nông nghiệp, sắp tới sẽ có đa cấp nông nghiệp nữa.

Kế hoạch cụ thể của Mạnh là gì?

Tôi sẽ bắt đầu từ 2ha đất trồng của bố mẹ, rồi sau đó là 6ha anh trai đã hứa để dành. Tôi sẽ cùng những người bạn của mình tạo ra mô hình mà ai cũng có thể làm, thuyết phục người bên cạnh làm cùng. Tôi tin, những cánh rừng sẽ được mọc lên như thế.

Cảm ơn những chia sẻ của Nguyễn Văn Mạnh!

  • Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1991 tại Hải Yang, Đắk Đoa, Gia Lai
  • Học Xây dựng Dân dụng tại Đại học Kiến trúc – TpHCM. Từng là Bí thư BCH Đoàn trường ĐH Kiến Trúc, chi nhánh Đà Lạt
  • Thành viên quản trị Start-up Công ty Kiến Vườn
  • Từng tự tổ chức các chuyến từ thiện nhỏ về vùng cao. Sáng lập viên nhóm thiện nguyện Ước mơ xanh ở Đà Lạt
  • Tham gia Start-up về nông nghiệp sạch trong Công ty Fabula
  • Tình nguyện viên tổ chức Volunteer House Vietnam
  • Trưởng bộ phận trồng cây và hướng dẫn tình nguyện viên tại Dốc Mơ Farm

Gia Lai

và lời hẹn mùa xuân

“Mạnh sẽ bắt đầu dự án trồng lại rừng Tây Nguyên của cậu
ấy vào mùa xuân này” – Linh Mon hồ hởi kể. Và họ cùng hẹn
nhau ở Gia Lai, mùa xuân 2018. Họ đang làm những việc, nhỏ
thôi - như những giọt nước, bằng niềm tin “đợi một ngày,
những giọt nước ấy sẽ gộp vào nhau để thành suối, rồi sẽ ra
sông và hòa vào biển lớn”.

Rời thành phố ồn ào, đi khoảng 40km về ngoại thành, thêm bước nữa, bỏ lại con đường quốc lộ vài cây số dễ gặp những người làm vườn rất trẻ, họ đội nón trồng cây, bắt sâu và vui cười chan hòa dưới nắng. Có những ngày ở lưng chừng đồi nào đấy khu Xuân Mai, Ba Vì, hoặc giữa farm nào đó tận Tây Nguyên, một đám thanh niên tụ hội nói chuyện về cây giống, về cách ủ phân xanh, và mang thực phẩm vườn đổi cho nhau trong hoan hỉ. Họ không còn khoảng cách dù ở Hà Nội hay Sài Gòn, ở Tây Nguyên hay Tây Bắc vì chỉ có quan tâm duy nhất về - những cái vườn - đang phát triển ra sao. Họ kết nối với nhau trong những group kín và thấy thế giới của mình phủ màu xanh. Họ bỏ lại cuộc sống ở thành phố khói xe ngùn ngụt, thỉnh thoảng lại sôi lên thông tin về tăng học phí, những đại án ngàn tỉ...

Người viết may mắn gặp một ít họ trong số đó. Người là thạc sĩ, người cử nhân, người thậm chí trước đó không hề nghĩ sẽ theo nông nghiệp, nhưng từ bỏ tất cả để vào rừng... Có người đã sở hữu những ha đất đầu tiên bắt đầu dự án trồng rừng, có người đang có trong tay vài chục giống tre sưu tầm từ khu vực Đông Dương, có người đơn giản muốn mang hiểu biết sau chuyến hành trình dọc châu Âu và những kiến thức nhiều năm dùi mài đèn sách trở về gây dựng lại những mảnh vườn thực sự... Trên page Cuộc cách mạng một cọng rơm, một bạn trẻ viết: “Giờ chúng tôi như những giọt nước, nhưng hãy đợi một ngày, những giọt nước ấy sẽ gộp vào nhau để thành suối, rồi sẽ ra sông và hòa vào biển lớn”.

Theo dõi họ sẽ thấy, họ không đơn độc trong cuộc đi ngược dòng với số đông người trẻ coi thành phố là nhà, những chuyến du lịch năm châu là giấc mơ bởi chỉ một cú click chuột, những người đồng hành của họ trên khắp cả nước được gọi tên. Họ kể về nhau hân hoan, thuộc những dự định của nhau như của chính mình.

Phong cảnh

Giờ chúng tôi như những giọt nước, nhưng hãy đợi một
ngày, những giọt nước ấy sẽ gộp vào nhau để thành suối,
rồi sẽ ra sông và hòa vào biển lớn.

Chị Trần Thị Yến (sinh năm 1984), chủ vườn Đia Đỉa (ở Xuân Mai, Hà Nội) – nơi đang có khoảng 5 tình nguyện viên làm vườn từ khắp nơi trên cả nước tụ họp nhận xét: “Họ là những người trẻ dám sống, có hiểu biết và làm được việc”.

Chị Yến cho rằng, nếu những người giỏi giang ở thế hệ 7X, 8X chủ yếu lo làm giàu, xây dựng cái tôi của mình, thì còn có một lứa người trẻ cuối 8X, đầu 9X là một lứa khác, họ không mong một cuộc sống nhàn nhã với công việc ở trong phòng máy lạnh, khi nào chán thì đi du lịch (dù có điều kiện để làm như thế). Những chàng trai, cô gái ở đây đang đi dọn hậu quả của thế hệ trước để lại: hậu quả của phá rừng, phá vỡ cấu trúc của thiên nhiên xung quanh bằng cách làm nông nghiệp vô tội vạ.

Chị Yến cũng kể về sự ngạc nhiên về một trong số những tình nguyện viên của vườn Đỉa: “Tôi nhìn các bạn ấy mang chiếu ra suối giặt, chọn trứng vịt ăn thay vì trứng gà vì cho rằng trứng vịt to hơn rồi tự hỏi, tại sao những cô cậu thành phố từng không thiếu gì lại bỗng dưng biết quý giá một khẩu phần ăn như vậy. Những bạn trẻ ấy đôi khi dạy chúng tôi cần sống khác”.

Chẳng hạn như Nguyên Văn Mạnh – người được mệnh danh là ông chủ hãng hạt giống vạn năng, trên những chuyến hành trình “xuyên vườn” thường chọn xe máy, để nếu nhìn thấy một cây bản địa có tương lai, sẽ nhảy xuống, gom cây vào ba lô tay nải mới đi tiếp. Cũng vẫn là Mạnh, ngay cả khi đi từ thiện vẫn không quên gom hạt giống chia cho mọi người.

Nếu chịu để ý sẽ thấy, những cuộc gặp của Mạnh “hạt giống” với Nhân “tre” đôi khi không có những câu chuyện riêng, nhưng khi cả đám đông đang nhốn nháo cười đùa, hai chàng trai ấy chụm đầu bảo nhau: “Này, đang lũ quét ở Mù Cang Chải đó”.

Cũng vẫn hai chàng trai ấy đều chọn Tây Nguyên để mua đất, cả hai vẫn thiếu tiền, nên thỉnh thoảng họ lại quay về thành phố. Họ trở lại thành phố kiếm tiền một cách kiên tâm để nuôi những giấc mơ không thuộc về nơi ấy.

“Mạnh sẽ bắt đầu dự án trồng lại rừng Tây Nguyên của cậu ấy vào mùa xuân này” – Linh Mon hồ hởi kể. Và họ cùng hẹn nhau ở Gia Lai, mùa xuân 2018.