Single Day

Single Day

Địa cầu luôn có chỗ
cho những tâm hồn cô đơn

Single Day

Những năm gần đây, chúng ta nói nhiều hơn về nỗi cô đơn. Dường như sự gia tăng dân số đông đúc của Trái Đất - và cả sự nối liền khoảng cách địa lý nhờ công nghệ số - cũng chẳng làm con người vơi bớt niềm lạc lõng giữa xã hội đương thời.

Cô đơn đã trở thành chủ đề quen thuộc của những câu chuyện, dòng tâm sự hay các ấn phẩm văn hoá trên thị trường. Người ta lập các hội nhóm để hưởng thú vui mà khi “ở một mình” mới có, đặt ra những từ ngữ thời thượng nửa Tây nửa ta để ám chỉ những người trong cuộc. Người ta đối xử với nó như là một trào lưu thịnh hành của thời đại. Thậm chí, những người quảng giao nhất cũng tự nhận mình là kẻ cô đơn.

Single Day

Nghịch lý trên nghe qua có vẻ buồn cười, nhưng nếu xem cô đơn là một cảm xúc của loài người, thì cũng giống như buồn vui đau xót, ai cũng sẽ có lúc mang sắc thái lẻ loi ấy trong mình. Chỉ khác là cách cô đơn kéo tới không giống những cảm xúc kia. Cô đơn không chịu rời đi khi ta ở giữa đám đông nhộn nhạo, và liều thuốc giải cho cô đơn cũng không phải là một mối quan hệ tình cảm bất kỳ.

Nếu có thể dễ dàng phân định buồn đi với sắc thái ảm đạm, vui mang nét tươi sáng, đau nhuốm màu thương tâm, xót gắn với nỗi niềm bất lực, thì lẻ loi trong cô đơn chẳng thể đơn giản định danh như cách đám đông ngoài kia đang gọi là “một mình mãi mãi” được. Như trong tiểu thuyết nổi tiếng “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez, cả một cộng đồng người sống bên nhau qua nhiều thế hệ nhưng lại ôm chung một nỗi cô đơn của số phận. Ở đó, cô đơn không phải là xung quanh không có cá thể nào. Mà nỗi cô đơn đã nằm sâu trong bản thân chính mỗi con người, và họ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận để vòng quay của định mệnh dẫn lối cho mình.

Single Day

Cô đơn không chịu rời đi khi ta ở giữa đám đông nhộn nhạo, và liều thuốc giải cho cô đơn cũng không phải là một mối quan hệ tình cảm bất kỳ.

Dẫu là thế, nhiều người trong xã hội hiện đại vẫn kiếm tìm các cuộc tình vá víu để mong thoát khỏi được sự cô đơn bủa vây lấy mình. Họ nói về sự cô đơn của bản thân khắp mọi nơi: dù là ngoài đời thực, trên mạng xã hội, hay trong các hội nhóm những người “chung cảnh ngộ”. Chỉ với mong ước giản đơn là sẽ tìm thấy tâm hồn đồng điệu nào đó cũng đang lẻ loi, để rồi cả hai hoà vào làm một. Từ tâm lý đó nên mới nảy sinh những việc lạ lùng như vào Ngày Độc Thân (11 tháng 11 hàng năm), nam thanh nữ tú ở Trung Quốc lại đua nhau đi hẹn hò giấu mặt để mong thoát kiếp “ế ẩm”. Càng ngạc nhiên hơn khi ở thời điểm năm 2011, ngày đó lại được xem là ngày tốt cho hôn nhân và các cặp đôi vội vội vàng vàng cưới ngay kẻo lỡ.

Ngày Độc Thân tưởng chừng như tôn vinh sự tự chủ, độc lập, dành chỗ cho các tâm hồn cô đơn, thì lại được nhìn nhận như một “hồi chuông báo động” cho tình trạng độc thân, khiến ai nấy nháo nhào chạy đi tìm một nửa còn lại. Điều đó khiến chúng ta, dù muốn dù không, cũng bất chợt liên tưởng đến Ngày Nói Dối - ngày chỉ để nhắc nhở mọi người rằng 364 (hay 365) ngày còn lại trong năm phải sống thật chân thành. Nhưng dối trá là xấu, còn sống với tâm hồn cô đơn liệu có đáng trốn tránh như người ta thường nghĩ?

Single Day

Ngày Độc Thân tưởng chừng như tôn vinh sự tự chủ, độc lập, dành chỗ cho các tâm hồn cô đơn, thì lại được nhìn nhận như một “hồi chuông báo động” cho tình trạng độc thân, khiến ai nấy nháo nhào chạy đi tìm một nửa còn lại.

Nếu sống cô đơn giống như những gì truyền thông thường hay vẽ ra cho chúng ta - là sống vất vưởng trên hè phố, là không có ai bên cạnh chăm sóc quan tâm - thì điều đó thật tồi tệ. Nhưng thử một lần mở tầm mắt ra, quan sát những người ngày ngày đi về một mình mà vẫn tận hưởng cuộc sống tự chủ, không bị giới hạn, hẳn nhiên tâm trí ta sẽ nảy ra một suy nghĩ khác biệt hoàn toàn. Các vỹ nhân xưa thường mang danh cô độc, lại từ chính sự cô độc họ tạo ra được các tác phẩm xuất chúng, thế hệ sau khó mà chạm tới được. Hoặc gần hơn, một lớp người mới hiện đại có khả năng làm chủ cuộc sống nhờ chính sức lực của mình. Họ có thể tự tay nuôi những đứa con khôn lớn, vẫn có những niềm vui sống như bất kỳ ai, thế thì chẳng có lý do gì lại bắt họ phải thôi độc thân, hoặc chê cười độc thân là xấu.

Vỹ nhân tất nhiên vẫn giữ bên mình tri âm tri kỷ, độc thân không nhất thiết phải buông bỏ cả xã hội ngoài kia để sống cho mỗi bản thân mình. Đừng xem cô đơn là một trào lưu, mà hãy cân nhắc đó là một lựa chọn, và lựa chọn đó có thể đúng hoặc sai. Nhưng ít nhất, vào một thời điểm nào đó trong đời, hãy thử cuộc sống độc thân, thử cô đơn một cách ý nghĩa. Là thay vì cứ quanh quất nhìn xem có mảnh ghép nào ăn khớp với mình giữa đám đông xa lạ, chỉ cần nhìn con người bạn trong gương xem bạn đã thực sự yêu bản thân chưa. Vì với một tâm hồn cô đơn, không gì giá trị hơn là biết tự trân quý chính bản thân mình.

Single Day

Đừng xem cô đơn là một trào lưu, mà hãy cân nhắc đó là một lựa chọn, và lựa chọn đó có thể đúng hoặc sai.

Với cách hiểu như thế, lựa chọn sống độc thân chính là một bước nhảy lớn hơn từ cuộc sống tự lập. Nếu tự lập chỉ xem như một giai đoạn cần vượt qua để trưởng thành, thì độc thân đòi hỏi chúng ta phải dốc sức vào nó.

Một mặt, sự cô đơn có thể ăn mòn một cá nhân nếu đó không phải là điều người ta mong muốn.
Mặt khác, khi xem cô đơn là phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, ta sẽ thấy nó trở thành động lực lớn lao để bản thân có thể bước tiếp một mình trên chặng đường dài phía trước.

Ngày Độc Thân năm nay, nhiều người trong số chúng ta chắc hẳn sẽ tụ tập ăn mừng. Trong bữa tiệc, có người sẽ khát khao tìm ra một người nào đó, có người sẽ hào hứng vì đời sống độc thân tạm thời vui quá, và có người thì nhẹ nhàng nhìn dòng đời trôi trong nỗi cô đơn mình chấp nhận sống cùng. Điều đó có nghĩa là địa cầu này, dẫu trải bao thời đại biến động khôn lường, thì vẫn luôn có chỗ cho những tâm hồn cô đơn.

Chỉ cần chúng ta chịu mở lòng, ngắm cuộc sống trong một góc nhìn rộng mở, trào lưu hay xu hướng nào cũng sẽ dần hiện ra một ý nghĩa, bản chất thực sự ẩn chứa bên trong. Như cô đơn thì có gì không tốt. Và độc thân ư? Cứ tự tin đón chào một ngày mới, bằng tất cả hạnh phúc mình dành dụm trong đời.

Single Day