Silent Saigon – Sài Gòn thinh lặng - Tạp chí Đẹp

15 năm đặt chân đến Sài Gòn, đây là lần đầu tiên tôi thấy một Sài Gòn mạnh mẽ kiên cường bộc lộ phần khiêm nhu của mình, để sự mềm mại, mong manh ẩn sâu lộ diện. Tôi thấy Sài Gòn hít một hơi thật dài rồi lặng thinh tráng sạch thân mình bằng tinh thể nước trong veo, tinh thể khí thanh nhẹ. Sài Gòn đang bước vào một cuộc thanh tẩy lớn, với một liều detox cực mạnh.

15 năm trước, khi mới đặt chân đến Sài Gòn, câu hỏi đầu tiên của tôi là: ở một nơi mà mọi ngõ ngách đều có bóng người, kiếm đâu ra chỗ để… khóc đây?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bao lần sướt mướt của tôi đều tìm được chỗ để nương thân.

Những mảng xanh thành phố mà “họp hành” thường xuyên, e rằng bí mật của tôi sẽ bị lộ tẩy mất. Vì hết lần này đến lần khác, bao tàng cây cổ thụ đã che chở cho sự yếu đuối của tôi, bao thảm thực vật đã rò rỉ rung động của cây để xoa dịu những trận buồn tủi, bao đám phù du bên bờ hồ đã cận kề, mặc cho tôi tư lự dưới trời tự do. Chính Sài gòn đã bảo bọc cho phần con người mềm rũ đến sa ngã của tôi bằng năng lượng hào sảng, nhiệt thành ấy.

15 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy một Sài Gòn mạnh mẽ kiên cường bộc lộ phần khiêm nhu của mình, để sự mềm mại, mong manh ẩn sâu lộ diện. Tôi thấy Sài Gòn hít một hơi thật dài rồi lặng thinh tráng sạch thân mình bằng tinh thể nước trong veo, tinh thể khí thanh nhẹ, Sài Gòn đang bước vào một cuộc thanh tẩy lớn, với một liều detox cực mạnh.

“Cú hắt hơi” bên dòng Dương Tử Giang đã làm chao đảo trục xoay của thế giới. Thành trì kinh tế và y tế bị xô nghiêng bởi cuộc di trú lạ thường của đại dịch. Yêu nhau giờ đây chính là giữ khoảng cách cho nhau. Sài Gòn rộn ràng, huyên náo là vậy mà giờ tuênh huênh những khoảng trống lặng im. Trút bỏ nhẹ nhàng lớp áo hoa như thể được cắt may vừa in bởi những tay kéo đệ nhất, Sài Gòn thô mộc trong phục trang được đan dệt bởi sắc độ thiên thanh, Sài Gòn nâu sòng màu của đất, lúng túng soi rọi bóng mình bên hồ lặng thinh. Những ngày giãn cách đã kéo giãn Sài Gòn, tôi và bạn ở khoảng cách vật lý xa xa, ngược lại sự kết nối về cảm xúc càng thêm gần. Giũ sạch cợn bẩn đã bám thân bấy lâu, Sài Gòn giờ đây tinh sạch đến ngỡ ngàng, và từ trong im lắng, mọi thứ cất lời theo một ngữ điệu riêng.

Sài Gòn cảm kích cô chú lao công vẫn khoan thai, chuyên chú công việc của mình để giữ xanh cho thành phố, Sài Gòn phì cười nhìn “sòng casino lộ thiên” được các dì lắp ráp và thực nghiệm dã chiến. Sài Gòn nghe tiếng kêu cứu của một tinh thần hướng ngoại, một người anh đi tới đi lui để giảm tải cuồng chân, đến độ nếu có phần mềm Pedometer ở đó sẽ đo được hành trình của anh phải đến 1.000 bước ngon ơ. Đồng thời, Sài Gòn còn rung lên một nhịp ngân với lòng biết ơn của một tinh thần hướng nội, đang vui sống và làm việc trong chính ốc đảo của mình.

Người ta chuẩn bị nhiều cho một cuộc cách ly có quy mô cả nước: những lời đồn đoán, nghi ngại về lượng thực phẩm cung có đủ cầu, về cách làm việc thật hiệu quả để không bị bỏ lại phía sau, về cách dàn xếp các thành viên trong gia đình – những tiểu vũ trụ thường ngày phân tán khắp nơi nay hội tụ 24/24 cùng một toạ độ liệu có… nổ tung? Nhưng, người ta đã không lường trước được sức mạnh của sự im lặng.  

Một số phiên bản của xao lãng, căng thẳng, lo lắng, kích động, kiệt sức về thể chất và tinh thần đã được dập tắt, số khác được dịp nâng cấp lên thành “phiên bản” mới. Khi một khoảng không bên ngoài được xác lập, khoảng trống bên trong nội tại mỗi con người được gọi mời hé dạng. Khi sự tĩnh tại bên trong nhập cuộc cùng sự tĩnh tại bên ngoài, ta lần ra được đầu dây mối nhợ, phá bỏ xiềng xích của sự bất an, nỗi ám ảnh để va chạm trực tiếp với dòng thời gian sắc bén của phút giây hiện tại. Giả như lơ là, ta sẽ bị cứa một nhát đau bởi vết xước từ quá khứ và tương lai, ngược lại nếu làm hòa với phút giây hiện tại, ta thấy mình thật tràn đầy, ở đây, ngay phút giây này.

Cảm xúc là một dạng năng lượng để học hỏi mọi thứ. Và khi sự im lắng cất lời, ta mới thấy được hết vẻ đẹp của các khía cạnh đời sống. Rời đi từ vòng tròn kết nối của xã hội, mỗi người đều có thời gian thả lỏng, tiếp nạp lại năng lượng cho bản thân. Cùng với đợt “đại thanh tẩy” của Sài Gòn, những phiên bản héo rũ bên trong mỗi người cũng bị đốn ngã, để khai sinh nên những phiên bản mới, mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn.

Sài Gòn yên tâm nhé, dẫu biết cả tôi và bạn đều mang trong mình nỗi bất an riêng của thế cuộc. Nhưng thay vì trách than, hãy xem đây là cơ hội mới cho mỗi người, sau đại dịch mỗi chúng ta sẽ bước sang một chương mới. Sự bắt đầu mà trước nay ta vẫn nghĩ đến, vẫn nung nấu nhưng chưa đủ dũng khí để hành động.

Mà chẳng phải Trái Đất cũng đang tự “reset” mình đó sao? Mấy ngày qua, trên mạng xã hội đã không còn nhiều những màn đấu xảo cuồng ngôn vô nghĩa, mà thi nhau chia sẻ những mảng xanh chụp từ vệ tinh đang liền miệng vết thương, mức độ ô nhiễm không khí khắp nơi giảm đi đến kể, thay vào đó là những chỉ số “xanh lè xanh lét” mà cách đây ba tháng chỉ là con số trong mơ. Phải chăng tôi và bạn đang chứng kiến một “cuộc diệt vong giả” trong tâm thức mỗi người, khi đại dịch đại diện cho một cuộc thanh tẩy bên trong, sự tĩnh lặng là lời mà thiên nhiên gửi tín hiệu thống thiết?

Sớm nay, tôi có ghé thăm phù du tí chút. Công viên Sài Gòn lốm đốm khẩu trang, vắng đi nhiều tiếng cười nói, nhưng sự kết nối thì vẫn vậy, đám phù du vẫn đang dao động tần số riêng, vẫn cần mẫn tạo oxy trong nước. Tôi thầm hỏi Sài Gòn “detox” đến đâu rồi, Sài Gòn chỉ mỉm cười trả lời tôi bằng một bể rung động lặng im khác… Đợi nhé, mình sẽ gặp lại nhau thật xinh đẹp, và thật… nhiều lời!

Bài Ruy Băng Nhiếp ảnh Tin Phung
Thiết kế Khôi Nguyên

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP