Quang Trung: "Tôi là người lỗi thời, ai thương thì ủng hộ chứ tôi không chạy theo ai cả" - Tạp chí Đẹp

 

Bao giờ cũng vậy, cảm giác dễ chịu luôn là điều đọng lại sau mỗi cuộc nói chuyện với Quang Trung. Anh chia sẻ, chính tính cách bên ngoài nhạt nhòa khiến anh không thể có những phát ngôn gai góc và kịch tính khi được hỏi về quan điểm trong nghề, đồng nghiệp hay những vấn đề cần sự phản biện. Trung cứ khiêm tốn, hiểu chuyện, duyên dáng, và trân trọng nghề không màng vị trí chính – phụ.

 

Rất nhiều người nhắc tên anh khi cần đến một vai nam thứ duyên dáng, thú vị nhưng anh lại không là ưu tiên hàng đầu khi tìm nam chính. Theo anh lý do từ đâu?

Tuy không được lựa chọn ưu tiên cho vai chính, nhưng tôi tin đó là sự lựa chọn phù hợp. Ngoại hình tôi không đủ tài tử hay điện ảnh để đứng ở vị trí trung tâm, nhưng vai thứ lại là nơi tốt nhất để tôi bộc lộ, bung xõa hết cá tính của mình. Vai chính nổi bật nhất nhưng lại phụ thuộc nhiều vào kịch bản và người đóng vai chính đôi khi không có nhiều điều kiện để được là chính mình.

Anh nghĩ sự khác biệt giữa người chuyên trị vai phụ và nổi tiếng sau một đêm chỉ nhờ một vai chính là gì?

Bản thân tôi chưa bao giờ có cơ hội nổi tiếng đột ngột nhờ một vai, nhưng tôi nghĩ việc nổi tiếng sau một đêm giống như bạn có cây đinh đánh dấu vào một cột mốc trong sự nghiệp, đi kèm đó là áp lực vì cây đinh sau phải lớn hơn và chắc hơn cây đinh trước bởi có quá nhiều chú ý dành cho từng đường đi nước bước của bạn. Còn những người chuyên trị vai phụ như tôi thì dễ thở hơn. Tôi không có nhiều áp lực, tiến bộ hay không là việc cá nhân và tự thân mình biết chứ ít bị tác động nhiều bởi yếu tố bên ngoài.

Theo anh, hiệu ứng vai phụ chiếm bao nhiêu phần trăm thành công trong một bộ phim?

Là rất nhiều phần trăm và cũng có thể không phần trăm nào. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: duyên dáng, hài hước, thông minh và cả sự tinh tế để cháy hết mình rồi tiết chế lại ở đúng nơi, đúng chỗ. Vai phụ giống như việc bạn được cho một mảnh đất, to hay nhỏ không quan trọng, bạn cần đủ tỉnh táo biết mình phải làm gì để bản thân tỏa sáng và góp phần thành công cho cả bộ phim mới quan trọng. 

Vậy tính đến hiện tại, gia tài trong mảnh đất của anh gồm những gì rồi? Chúng đặt nền tảng thế nào cho sự nghiệp hiện tại và sắp tới của anh?

Gia tài lớn nhất của tôi là vẫn những vai diễn trong web drama lẫn điện ảnh. Đôi khi chỉ là một vai nhỏ hay một lời thoại thành trào lưu cũng là động lực và ền tảng để tôi biết mình nên trau dồi điều gì và thấu hiểu khán giả muốn gì ở mình. 

Vậy sự duyên dáng trong lối diễn của anh xuất phát từ đâu, khi sự duyên dáng ấy hoàn toàn trái ngược với tính cách rụt rè, e dè và khiêm tốn của anh?

Tôi nghĩ mình thừa hưởng từ mẹ và bà ngoại, cả hai người thời trẻ đều có hoạt động nghệ thuật. Bà ngoại tôi là ca sĩ, mẹ thì hay đóng TVC quảng cáo. Qua sự quan sát của bản thân dành cho bà, cho mẹ cộng với niềm yêu thích có sẵn và cả sự nỗ lực, nét duyên dáng và kinh nghiệm diễn xuất của tôi được hình thành và lớn dần mỗi ngày.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ mình đã có quá nhiều cơ hội trong công việc. Khán giả, đạo diễn, nhà sản xuất biết và tìm đến tôi đã minh chứng cho điều đó, tôi thực sự rất biết ơn điều này. Cái tên Quang Trung luôn được đánh giá khá “mặn mà” trên sân khấu còn đời tư thì… nhạt, nhưng tôi thích cái sự “nhạt” này. Tôi dành tất cả khả năng mình có để cho vai diễn trở nên đậm đà và tôi muốn khán giả họ thương nhớ mình vì những sản phẩm của mình chứ không vì một điều gì đó riêng tư. 

Với diễn viên hài, ranh giới giữa “văn minh” và “kém duyên” khá gần nhau. Làm sao để khán giả phân biệt được?

Rất khó để phân biệt rạch ròi vì nó thuộc vào cảm nhận và ý thức mỗi người. Đôi khi diễn viên thấy hay nhưng khán giả lại không, hoặc giữa khán giả cũng có sự khác biệt, người thấy hay, người chê dở. Cái có thể kiểm soát được nằm ở bản thân nghệ sĩ, họ tự đặt ra ranh giới và tìm cách để không bị lố khỏi giới hạn mà mình đã vạch ra. Như bản thân tôi, tôi thấy đủ thì sẽ dừng lại, tránh trường hợp vui quá trớn, đùa quá lố.

Là một người khá kĩ tính trong việc lựa chọn kịch bản, vậy đâu là lý do để anh quyết định đồng ý hay từ chối một vai diễn?

Đầu tiên, vai diễn đó phải văn minh, tiếp đến là phù hợp với tư duy thẩm mỹ của tôi và có thể giúp tôi làm mới bản thân so với chính mình, và trong mắt khán giả. Ngược lại, tôi sẽ từ chối nếu thấy vai diễn đó không khơi gợi thêm sự sáng tạo và hứng khởi nào trong tôi nữa. Tôi sợ bản thân cũ kĩ và nhàm chán trước khi khán giả nhận ra điều đó.

Vậy có mâu thuẫn không khi Mỹ Tâm ngỏ lời mời và anh không hề đắn đo mà ngay lập tức nhận vai trong phim “Chị trợ lý của anh”? 

Có hai lý do: chị Mỹ Tâm và anh đạo diễn hình ảnh Lê Hữu Hoài Nam. Uy tín của hai anh chị đã cho tôi dự cảm khá chắc chắn về sự chỉn chu và văn minh của bộ phim. Tôi sẽ không từ chối bất cứ vai nào mình có thể học hỏi và tiến bộ nên với Mạnh trong “Chị trợ lý của anh”, tôi không cần đắn đo quá lâu để quyết định nhận lời.

Khi nhìn vào hai người bạn thân, Hải Triều và Huỳnh Lập, điều khiến anh phục nhất ở họ và giúp anh tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân là gì?

Anh Hải Triều, anh Huỳnh Lập và rất nhiều cô chú, anh chị em nghệ sĩ khiến tôi nể phục bởi sự nỗ lực và chuyên cần không ngừng nghỉ. Cái lửa của nghề này cũng được truyền đi như vậy, nhìn vào họ mình cũng muốn nỗ lực để giỏi hơn, ấn tượng hơn. Tôi nghĩ muốn đi xa, bước chắc thì phải học hỏi rất nhiều từ họ ở những khía cạnh này.

Còn để rút kinh nghiệm thì tôi chưa thấy. Vì mình không thể nhìn thấy hạn chế của người khác rõ ràng bằng chính họ đâu. Bản thân tôi còn chưa nhìn rõ cái chưa được của mình thì làm sao nhìn ra của người khác được.

Người ta luôn gắn nghệ thuật với chữ “cống hiến”. Nghệ sĩ càng trẻ sẽ càng gánh trên vai nhiều trách nhiệm để phục vụ khán giả. Anh ý thức thế nào về trách nhiệm của mình, với tư cách là một nghệ sĩ trẻ tiềm năng?

Đôi khi tôi có cảm giác đó không phải là trách nhiệm nữa, bởi mọi thứ gắn với cuộc đời, với công việc đã giống như hơi thở của tôi rồi. Nghệ thuật buộc người làm phải ý thức và thận trọng với hình ảnh, phát ngôn,… mọi thứ liên quan đến sản phẩm của mình. Đó là việc nên làm, phải làm chứ tôi không nghĩ sẽ thực hiện nó vì trách nhiệm. 

Là nghệ sĩ, giữa cái mình muốn thể hiện và cái khán giả muốn xem, anh sẽ nghiêng về bên nào nếu phải loại trừ phương án cân bằng cả hai?

Là cái tôi muốn thể hiện. Tôi sẽ không làm những thứ không phải là mình. Mình chỉ sống có một lần thôi nên kết hợp cảm xúc lẫn cái tôi để khi thể hiện khán giả hiểu và thương là thành công rồi.

Tôi lại là người lỗi thời, không chạy theo số đông được nên ai thương thì theo dõi, ủng hộ chứ tôi không chạy theo ai cả. 

Đọc thêm các bài trong chuyên đề “Nam Phụ”

Sản xuất HẠNH NGUYÊN | Nhiếp ảnh SAMSON NGUYỄN | Trang điểm & Làm tóc DUY VĂN
Bài THỦY PHAN | Thiết kế XUÂN ÁI | Video TRUNG HIẾU
BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP