Theo chị, nội trợ có phải là một nghề? Liệu “làm nội trợ” có phải là thất nghiệp không?
“Nội trợ” sẽ là một nghề khi bạn làm nội trợ và được người khác trả lương, được đóng bảo hiểm xã hội. Còn nếu không, nó không phải nghề. “Làm nội trợ” cũng không phải là thất nghiệp. Nếu bạn chọn “làm nội trợ”, nghĩa là bạn đang gánh vác công việc chăm sóc gia đình, chia sẻ trách nhiệm với gia đình mà không ai trả lương cho bạn cả.
“Làm nội trợ” không thất nghiệp, cũng không thất thế. Đó là một lựa chọn đáng để bạn chọn nếu nó phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Bởi “làm nội trợ” sẽ giúp bạn có thời gian nhiều hơn để chăm sóc gia đình, cùng con cái lớn lên. Nhiều người có thể biến công việc “nội trợ” thành cảm hứng hoặc chất liệu cho một công việc khác, như làm vlog, viết sách v.v…, lúc ấy nó đã biến thành “công việc về việc nội trợ” chứ không phải “làm nội trợ” nữa.
Chị cho rằng chỉ đích danh bếp là “của phụ nữ” là áp lực hay đặc quyền? Bản thân chị có thoải mái “nhận” khu vực này không?
Bếp là của tất cả, không phải của riêng ai. Cũng giống như tình yêu. Có điều bạn phải chọn tình yêu cho mình. Áp lực hay đặc quyền cũng là lựa chọn. Nên đừng tự gắn mác cho căn bếp. Tội nó!
Bản thân tôi quá là thoải mái khi chồng tôi bảo “Bếp là lãnh địa của em”. Tôi yêu bếp lắm lắm. Bếp khiến tôi vui nên gọi việc vào bếp là áp lực hay đặc quyền tôi cũng không quan tâm. Bếp là sân khấu để tôi tỏa sáng, là nơi cả gia đình tôi quây quần tụ tập bên nhau. Tôi là “bà chủ” khiến bếp theo ý mình, cùng cả nhà chăm sóc, lau chùi và làm đủ món ngon. Tôi luôn thấy mình xinh đẹp khi ở trong bếp. Ối giời thật tuyệt!
Có điều, cái này bí mật, để tôi nói cho bạn nghe, một căn bếp đẹp, thú vị, hấp dẫn, nhiều món ngon, và một người đứng trong bếp đầy quyến rũ thì cuối cùng ai rồi cũng… yêu bếp thôi.
Cảm ơn chia sẻ thú vị của chị.