Ông thầy "ngủ gật" - Tạp chí Đẹp

“Một chữ tình để duy trì thế giới, một chữ tài để tô điểm càn khôn.” Câu thơ trên là của nhà văn, nhà thơ đời Thanh bên Trung Quốc: Trương Trào. Bóng đá Việt Nam lúc này đang có một người thầy với những triết lý của tình và tài như vậy.

Huấn luyện viên Park Hang-seo rạng rỡ trong ngày nhận chức huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. (Ảnh Minh Chiến Vietnam+)

MỘT CHỮ TÀI TÔ ĐIỂM CÀN KHÔN

Ngày 11/10/2017 sẽ được ghi nhớ là một trong những ngày có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bởi đó là lúc mà nền bóng đá đang chìm trong tăm tối ấy tiếp đón một vị quan trọng HLV đến từ Hàn Quốc, con người rồi đây sẽ mở ra cho nền bóng đá đang đầy những hỗn loạn và kiểu “làm bóng đá từ nóc” ấy một bình minh rực rỡ. 11/10/2017 cũng sẽ là thời điểm mà thành công bắt đầu tới với bóng đá Việt, và kéo dài đến hôm nay mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Đó là lúc những vinh quang và đầy rẫy niềm tự hào được trải rộng khắp dải đất hình chữ S. Tất cả đến khi đội tuyển quốc gia trên được dẫn dắt bởi người thầy Hàn Quốc Park Hang Seo.

Ông đã đến trong vai trò của một kẻ hết thời ở trên chính quê hương của mình. 15 năm về trước, Park Hang Seo là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic Hàn Quốc tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2002 ngay trên sân nhà, và…thất bại. Việc thất bại trong việc đưa đội tuyển xứ kim chi đến với chiếc huy chương vàng của môn bóng đá nam ở kỳ Á Vận Hội ấy, đã khiến ông trở thành tội đồ trong mắt người hâm mộ xứ kim chi. Ngày đó, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cần một người để đổ tội trong thất bại không thể chấp nhận, và HLV Park chính là “con tốt thí” ấy. Ông bị truyền thông chế giễu là “Ngài ngủ gật”, bị đánh giá là kẻ thất bại toàn tập sau 10 năm liên tiếp cầm quân thua nhiều hơn thắng ở các CLB xứ Hàn. Ngày ông tới Việt Nam, bản thân ông cũng bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Tuy nhiên, sau nửa đời người, cái “hết thời” đã thành “hợp thời”.

Tài năng của HLV Park Hang Seo chính là “bắt đúng bệnh” của bóng đá Việt Nam. Cái “bệnh” đầu tiên mà ông chẩn đoán được, chính là vấn đề thể lực của các cầu thủ. Trước đây, các cầu thủ Việt Nam từ sau phút 60 là bắt đầu có dấu hiệu “hết pin”. Nhưng vào tay HLV Park Hang Seo, thể lực của các cầu thủ Việt tăng lên đáng kể. Không, ta phải dùng từ là “lột xác” mới đúng. Tiêu biểu là ở U23 AFC Cup 2018, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi liên tục 3 trận kéo dài 120 phút mà vẫn “chạy tốt”. Còn trong năm 2019, những Quang Hải, Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh…thậm chí còn thi đấu với tần suất của các cầu thủ Châu Âu.

Sau khi “bắt đúng bệnh”, thì HLV Park đi đến bước thứ hai: tìm ra lối chơi phù hợp với tố chất con người Việt Nam, cầu thủ Việt Nam. Đó là lối đá phòng ngự – phản công, với hệ thống phòng ngự 3 hậu vệ làm nền tảng. Đã có thời, bóng đá Việt Nam không có bản sắc. Thấy người ta đá 4-4-2 thì cũng đá 4-4-2, thấy người ta đá tiqui-taca, thì cũng tập đập nhả, chuyền ngắn. Chúng ta thay đổi xoành xoạch qua các đời HLV và qua trào lưu của bóng đá thế giới mà chẳng có được sự nhất quán trên dưới. Chỉ có dưới bàn tay của HLV Park Hang Seo thì mọi thứ mới thay đổi.

Ở đội tuyển Việt Nam thời Park Hang Seo, những cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng đã trưởng thành nhanh chóng, họ tổ hợp thành sơ đồ 3 hậu vệ, phát triển bóng từ phần sân nhà. Bình tĩnh chuyền ngang, chuyền nhỏ để luân chuyển bóng lên trên bằng sự tỉnh táo và khoa học. Đã không còn tình trạng phá bóng vô tội vạ, hay chuyền bóng theo kiểu ăn may nữa. Những bàn thắng đẹp nhất của bóng đá Việt Nam đều đến từ đôi chân của các hậu vệ. Ví dụ bàn thắng của Quang Hải vào lưới Malaysia từ đường chuyền của Quế Ngọc Hải, bàn thắng của Văn Toàn vào lưới Syria từ cú phất bóng 50m của Bùi Tiến Dũng đến cho Anh Đức. Những cầu thủ như Quế Ngọc Hải trưởng thành từ phong cách thi đấu, sự điềm tĩnh, lẫn lối chơi. Sơ đồ 3 hậu vệ trở thành khối kim cương của thầy Park và hàng phòng ngự là nền tảng cho chiến thắng cũng như bước đường chinh phục của các cầu thủ Việt Nam trên mọi đấu trường họ tham gia.

Một điều khá đặc biệt, HLV Park Hang Seo có thể không đọc nhiều lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Nhưng nếu đọc, hẳn ông sẽ bất ngờ khi biết cách xây dựng trong lối chơi của ông lại có sự tương đồng với cách đánh giặc của tổ tiên và các anh hùng nước Việt: vườn không nhà trống, phòng ngự chặt, phản công khi giặc mệt mỏi.

MỘT CHỮ TÌNH ĐỂ DUY TRÌ THẾ GIỚI

“Mẹ tôi đã 97 tuổi, và bà bị bệnh mất trí nhớ. Nên bà không thể thấy được những điều mà con trai mình đã làm được ở Việt Nam lúc này”, HLV Park Hang Seo nói về mẹ mình, và khóc giữa phòng họp báo. Một người con yêu mẹ như vậy, rơi nước mắt khi nghĩ rằng mẹ không thể chứng kiến thành công của mình, thì con người ấy chất chứa quá nhiều tình cảm trong trái tim. Đó là HLV Park Hang Seo của bóng đá Việt Nam. Không có mẹ bên cạnh, ông đem cái tình ấy đến cho các cầu thủ. Ông dặn Công Phượng kéo vớ lên cho cao, ông vẫy Đình Trọng qua ngồi với ông từ bên kia của khán đài, ông gào thét khi các học trò của mình bị chơi xấu, ông dặn dò các học trò như cha dặn con trước ngày lên phố nhập học. Và ông đã ôm lấy các cầu thủ sau thất bại ở Thường Châu mà động viên “Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu. Chúng ta không được cúi đầu.” Ông như người thầy, người cha với trái tim nóng và sự cương nghị. Trận chung kết Thường Châu đẹp như bức tranh hoa đào giữa mưa tuyết ấy sau này được đài KBS của Hàn Quốc miêu tả với các dòng bi tráng như sau: “HLV không biết tiếng Việt, và trên sân các cầu thủ vẫn đang đi trên một con đường không biết sẽ dẫn họ đến nơi nào.”

“Ông dặn Công Phượng kéo vớ lên cho cao, ông vẫy Đình Trọng qua ngồi với ông từ bên kia của khán đài, ông gào thét khi các học trò của mình bị chơi xấu, ông dặn dò các học trò như cha dặn con trước ngày lên phố nhập học”.

Ngày ký hợp đồng gia hạn ba năm với bóng đá Việt, HLV Park Hang Seo nhắc đi nhắc lại cái tình yêu chân thành mà ông dành cho đất nước, con người Việt Nam. Có lẽ cái gì làm bằng trái tim sẽ đến được trái tim. Bởi người hâm mộ Việt Nam cũng yêu ông bằng sự lo lắng cho những nhân tình thế thái sẽ xảy đến với ông nếu có lúc ông thất bại. Trên tất cả, ta đã thấy HLV Park Hang Seo đã yêu quê hương thứ hai này từ trong đáy lòng. Câu chuyện bóng đá Việt Nam những năm trở lại đây là chuyện về một người thầy Hàn Quốc đã đem cái tài đến để tô hoa lên bầu trời u ám của bóng đá Việt, rồi duy trì nó bằng một tình yêu chân thành như ông đã nói.

Bài Dũng Phan | Ảnh Đức Đồng, tư liệu  | Thiết kế Khôi Nguyên

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP