Nhím là đứa bé đầu tiên được Cường nhận nuôi với hành trình ròng rã suốt bốn năm trời.
“Cường mê trẻ con nhưng chưa khi nào có suy nghĩ sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, cho đến lần Cường vào chùa thăm bọn trẻ thì thấy đứa bé nhất mỉm cười. Lúc ấy Cường bàn với tôi, hay là nhận nuôi đứa trẻ này nhỉ?”, Huy Cận hồi tưởng.
Dù cho phép Nhím làm con đỡ đầu, chứng kiến sự quyến luyến bịn rịn giữa Nhím với hai ông bố nhưng nhà chùa khi ấy có lẽ vẫn băn khoăn không biết hai người đàn ông này sẽ chăm sóc đứa trẻ ra sao, chần chừ mãi mới đồng ý. Cường nói suốt bốn năm, lần nào đến thăm rồi về, nhìn Nhím khóc là anh ám ảnh, nhiều đêm ngủ giật mình. Còn Huy quyết liệt, thét ra lửa trong kinh doanh là vậy, hiếm khi nào dám đưa con từ nhà về lại chùa vì chịu không nổi mỗi lần thấy con khóc!
Trong những đứa trẻ được Cường nhận nuôi, Cà Phê, cậu bé thứ bảy khiến Cường mất cả đêm suy nghĩ vì con sinh thiếu hai tháng. “Nhìn hình con tím tái, tôi lo kinh khủng, không biết liệu mình nhận nuôi con rồi có chăm sóc con được không. Nhưng cùng lúc ấy, tôi nhận thấy sức sống mãnh liệt ở con, khiến tôi không dứt ra được hình ảnh về con”. Cường bay ra Hà Nội nhận Cà Phê vào giai đoạn đang chuẩn bị show diễn, vô cùng căng thẳng. “Khi ẵm con trên tay, tôi thấy mình có thêm động lực để làm việc và cố gắng nhiều hơn nữa. Cà Phê là đứa trẻ vui vẻ, đáng yêu và rất ngoan, hình như cũng cảm nhận được là bố mệt nên không bao giờ quấy bố”, Cường kể. Và nói thêm: “Giữa các con luôn có sợi dây vô hình gắn kết dù chúng không cùng quan hệ máu mủ ruột rà. Nhím và Tít biết hai bố nhận nuôi các em nên ủng hộ và rất yêu các em”.