Cánh báo chí kháo nhau rằng rất khó để gặp được Mỹ Tâm vì cô rất bận và cũng rất lười bộc bạch tâm sự của mình (bài phỏng vấn cuối cùng của Tâm trên báo là cách đây 3 năm). Nhưng Tâm lại gật đầu ngay với đề nghị này. Hơi ngỡ ngàng vì sự thuận lợi bất ngờ, tôi hỏi lý do, Tâm đáp gọn: “Tại ngay lúc đó, Tâm thấy vui”.
Đứng ở đỉnh cao suốt nhiều năm, dĩ nhiên, cô có những thứ “quyền lực” vô hình. Chẳng hạn như quyền đồng ý và từ chối bất kỳ điều gì, quyền chỉ làm những việc mình thích. Người ta tưởng là Tâm chảnh, thực ra con người cô vẫn như bao năm qua: vẫn khó tính, dễ gắt gỏng, đôi khi ích kỷ (Tâm nhận thế), và chắc chắn là luôn tử tế.
Dù thừa nhận hay không thì với khán giả, Mỹ Tâm vẫn là cái tên hàng đầu của làng âm nhạc trong gần 20 năm qua. Chị thấy vị trí này có ý nghĩa như thế nào đối với mình?
Thứ nhất, Tâm cảm thấy rất trân trọng. Thứ hai, Tâm tự hào về bản thân và thứ ba là cảm thấy mình càng phải có nhiều trách nhiệm hơn nữa. Tâm chỉ nghĩ ở vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, một người bạn rất thân của chị, từng nhận xét chị thành công và được mọi người yêu mến là nhờ vào sự chân thành và tử tế. Chị nghĩ sao về điều này?
Tâm từng vô tình nghe được trong một cuốn băng cassette, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói một câu rằng: “Cứ phải sống tử tế trước đã”. Lúc ấy Tâm nhận ra, mình chỉ cần sống tử tế thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến, còn những người sống không tử tế họ sẽ nhận lại những điều không tử tế. Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Tâm cũng chẳng phải hay gì cả, chỉ luôn nghĩ là mình phải sống sao cho đúng là được.
Chị có tự lý giải được thành công của mình không?
Ngoài việc phải luôn nỗ lực hết mình thì chắc chắn phải có sự may mắn hơn người mới tạo ra một Mỹ Tâm như bây giờ, chứ nếu không thì Tâm không được vậy đâu. Bởi thời nào cũng có rất nhiều ca sĩ tài năng, xinh đẹp, giỏi giang hơn cả.
Lý do khác nữa, Tâm nghĩ chắc do mình được sinh ra đúng thời, hoặc có thể âm nhạc của mình xuất phát ở thời điểm đẹp nhất và phù hợp nhất với Tâm. Nó làm cho lớp khán giả này tiếp nối lớp khán giả kia cứ nhớ về thời vàng son của mình. Chỉ có thể gọi là duyên số chứ Tâm đâu có lựa chọn được thời điểm mình sinh ra và tỏa sáng.
Sau MV mới nhất “Đúng cũng thành sai”,nhiều người nói vui là “với Mỹ Tâm thì có sai cũng thành đúng”, chị nghĩ tại sao lại có sự ưu ái này?
Làm gì có chuyện đó. Trước khi làm cái gì mình phải biết là mình không được làm gì sai đã rồi tính. Mình mà làm sai thì mọi người cũng sẽ quay lưng thôi, nên Tâm đâu thể để khán giả mất niềm tin về mình được.
Không, ý tôi đang nói tới việc dường như bao nhiêu năm trôi qua, chị vẫn giữ vững vị trí của mình, bất chấp chuyện chị có ra bài mới hay không. Dường như chẳng ai ghét Mỹ Tâm cả?
Làm sao mà Tâm không có ai ghét mình (cười). Chắc phải có người không thích Tâm dù Tâm làm tốt hay không tốt, có ra bài hit hay không. Mà hiện tại thì Tâm chỉ làm những điều mình thích dành cho những khán giả thích mình thôi, chứ cũng khó có thể làm hài lòng được tất cả.
Chị nghĩ có hay không một thứ gọi là “quyền lực Mỹ Tâm”?
Tâm không biết nữa, chắc là… có (cười). Cũng có rất nhiều người, nhiều hãng phim, nhiều hãng âm nhạc muốn gặp Tâm để hợp tác, nhưng Tâm không nghĩ đó là quyền lực gì đâu mà đó là quyền lợi của hai bên khi hợp tác với nhau thôi. Tuy nhiên không thể cái nào mình cũng nhận, mình phải thấy cái nào đúng và thấy vui thì mình mới làm. Ngoài ra cái tính Tâm cũng hơi cảm xúc. Có những việc nếu muốn thì Tâm sẽ giúp không công luôn, vì Tâm biết sự giúp đỡ của mình đem lại ảnh hưởng lớn. Còn những điều đã không thích thì dù thân thiết hay năn nỉ cỡ nào Tâm cũng không muốn làm. Tâm cũng không ngại làm mất lòng ai cả. Ai hiểu thì mới chơi với nhau được.
Chị nghĩ mình đang dậm chân tại chỗ hay vẫn đang tiến lên?
Từ nhỏ đến lớn Tâm luôn là một người cầu tiến. Tâm luôn nghĩ cách để phát triển bản thân, mỗi ngày đều phải tốt lên hơn ngày hôm qua, cũng giống như một người làm việc lạo động bình thường vậy thôi.
Một số nghệ sĩ khác, họ đứng yên vì ngại thay đổi, sợ bước tiếp không biết sẽ gặp đỉnh cao hay vực thẳm. Còn Tâm thì không sợ. Tâm sẽ làm những cái mới dù chưa biết nó thành công tới mức nào.
Nhiều khán giả nói không thích Mỹ Tâm tô vẽ mà chỉ cần chị “ngồi một chỗ hát là đã thấy hay rồi”. Chị nghĩ đó có phải lời khen dành cho mình?
Đó có thể là suy nghĩ của một số khán giả ngày xưa của Tâm thôi. Họ hay nói: “Mỹ Tâm sao cứ làm nhiều màu sắc để làm gì, cứ ngồi im hát là được”. Nhưng Tâm thích màu sắc vậy thì được không? Không ai có thể bắt mình làm cái mà mình không thích. Tâm ngồi im nhiều rồi, Tâm muốn làm nhiều thứ khác nữa cho những khán giả mới và khác nữa của mình.
Vậy bây giờ, khán giả của chị là những ai?
Tâm khá bất ngờ là ngoài những khán giả ngày xưa theo dõi bước đường âm nhạc của mình đến nay thì hiện tại hầu hết đều là những bạn rất trẻ, nhiều bạn sinh năm 2000, tức phải gọi Tâm là cô. Tâm biết mình phải thay đổi rồi, không thể ăn mày quá khứ và ngồi hát mãi một kiểu để bảo toàn cho sự thành công của mình nữa.
Chị là người lý trí hay người sống theo cảm xúc?
Cả hai, nhưng cảm xúc sẽ nặng hơn một chút. Tâm là người rất tỉnh táo nhưng trước khi làm việc gì thường bị cảm xúc chi phối, sau đó mới dùng lý trí để thực hiện. Còn chuyện tình cảm thì Tâm chỉ toàn cảm xúc thôi, chẳng tỉnh táo gì nữa.
Thoát khỏi cương vị ca sĩ, chị là một người thế nào?
Tâm ra ngoài với Tâm ở nhà khác nhau lắm. Khi ở nhà, Tâm xuề xòa, đơn giản nhất có thể, đến mức khi lên sân khấu hay bước ra đám đông, chính Tâm còn không nghĩ đây là mình. Ở nhà Tâm giống như đứa con nít cứ lơn tơn, không bao giờ đi thẳng luôn.
Để đánh đổi với sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của chị có bị mất đi điều gì?
Đôi khi công việc này cũng làm Tâm hơi mệt mỏi và trăn trở. Nó như một dạng đấu tranh với sự rối loạn cảm xúc bên trong. Mỗi khi xong một dự án, Tâm thường bị buồn. Khi sản phẩm ra mắt, được mọi người đón nhận, Tâm vui mừng tận hưởng cảm xúc sung sướng ấy, rồi lại tiếp tục rơi vào hụt hẫng, có lẽ là khi vui quá thì sau đó mình sẽ dễ buồn. Mọi thứ như một vòng lặp cảm xúc cứ tái diễn như thế suốt gần 20 năm qua. Sau này mình đã biết trước cảm xúc này nên sau khi chúc mừng cho một dự án nào đó là hôm sau Tâm sẽ nghĩ ra một việc gì đó để làm hoặc đi chơi với mọi người.
Có lúc nào chị cảm thấy bất lực không?
Khi nghệ sỹ tính lên cao quá, Tâm cũng mệt mỏi lắm chứ. Tâm đâu phải thánh đâu mà lúc nào cũng có thể vui vẻ, mạnh mẽ. Nếu có thấy Tâm như vậy thì là do Tâm… xạo cho mọi người vui đó chứ có lúc bên trong cũng mệt.
Có nhiều lúc, những chuyện tào lao trên trời rớt xuống khiến mình thấy mệt mỏi khủng khiếp. Tâm cũng tự hỏi: “Sao mình vẫn gặp mấy chuyện tào lao này ta?”. Nhưng rồi nghĩ, khi mình đã là một ai đó có sức ảnh hưởng, thì đó là những thứ mà mình phải chấp nhận. Và thế là mọi việc trở nên nhẹ nhàng với mình và giải quyết nhanh hơn.
Điều buồn nhất đối với chị là…?
Cũng mấy năm rồi, chuyện gia đình, nhỏ thôi nhưng để lại suy nghĩ to lớn cho mình. Lúc đó do Tâm sai nên sau này mình rất hối hận. Ngày trước Tâm rất ích kỷ, Tâm luôn nghĩ cho mình hơn. Từ chuyện đó, giờ Tâm thấy mình biết nghĩ cho người khác và biết trân trọng gia đình và mọi thứ hơn.
Có vẻ chị là người khó chia sẻ với người khác?
Chắc chắn rồi, vậy nên Tâm mới giãi bày cảm xúc của mình qua âm nhạc. Tâm khó cởi lòng lắm, cũng do không biết nói chuyện, cái này là phạm trù tính cách rồi. Thế nên phải có một vài người bạn mà mình nói hết được với họ. Họ quý giá đến mức Tâm cảm thấy mình phải dành cả cuộc đời để trân giữ, bảo vệ những mối quan hệ ấy.
Chị gần như có được tất cả mọi thứ trong âm nhạc. Nhưng trong cuộc sống, có điều gì chị muốn mà không có được không?
Tâm nghĩ là không. Nếu muốn có một người bạn đời để lập gia đình, sinh con thì chắc hẳn Tâm đã có rồi. Tâm cũng là phụ nữ, cũng biết yêu, biết chăm lo mà, chỉ là do chưa muốn thôi mà không biết tại sao.
Tôi muốn biết quan điểm của chị về tình yêu?
Tâm thích yêu nhưng cũng không muốn yêu. Tâm rất sợ yêu nhưng lại dễ đâm đầu vào tình yêu. Tâm đang hy vọng là cảm giác đấy chỉ xảy đến với một người thôi, chứ không thì cũng hơi nguy hiểm.
Vì sao lại nguy hiểm?
Lúc yêu Tâm hay bị lan man, dễ say nắng người này người kia lắm, kiểu cũng dễ rung động nếu đúng đối tượng, mà như vậy thì sẽ làm Tâm bị mệt. Tâm muốn yên ổn yêu một người thôi cho thoải mái.
Chị đã thấy người đó chưa?
Khó nói lắm (cười). Để chọn một trạng thái tình cảm thì Tâm sẽ muốn chọn yên ổn hơn là tự do. Nhưng về cảm xúc thì Tâm thích lưng chừng thôi, vì mệt lắm rồi, không dám đùa giỡn với cảm xúc nữa. Trước đây Tâm cũng có yêu ghê lắm nhưng rồi đuối quá nên là thôi… lạy trời cho con đừng yêu nữa.
Chẳng lẽ chị không muốn có một người bạn đồng hành luôn đi bên cạnh yêu thương, ủng hộ chị?
Muốn chứ, nhưng cũng ngại. Vì như vậy họ sẽ phải hy sinh công việc của họ để san sẻ và quan tâm tới cảm xúc của mình. Tâm vẫn muốn được yêu thương nhưng không muốn ai phải hy sinh vì mình hết. Tâm nghĩ mỗi người có một công việc riêng, khi cần thì ở cạnh nhau tự nguyện, vậy là đủ rồi, không cần ràng buộc nhau bằng một tờ giấy kết hôn.
Từ trước đến giờ, ai yêu chị cũng là người phải hy sinh nhiều hơn đúng không?
Là họ tự nguyện nha (cười).
Tâm thấy mình may mắn khi luôn có những người sẵn sàng hy sinh để ở cạnh mình. Đó là một phước lớn không dễ gì tìm được. Rõ ràng Tâm cũng mong muốn sự yêu thương của họ nên mới để họ ở bên cạnh mình. Tâm thấy mình nợ họ nhiều.
Chị tự nhận mình là người khó tính, nhiều lúc còn quá quắt, ích kỷ. Với người yêu, chị có như vậy không?
Chắc cũng có. Tâm nghĩ nó thuộc về bản tính rồi, không thay đổi được đâu. Có yêu nhiều thì mới giận dỗi, chứ hết yêu thì quan tâm làm chi, ích kỷ làm gì, quá quắt lên chi nữa? Trong công việc cũng vậy, vì Tâm yêu công việc quá nên mới có sự ích kỷ, cầu toàn khi muốn cái này, muốn cái kia.
Là phụ nữ, chị có bị ám ảnh về tuổi tác và sự lỗi thời?
Tâm sợ chết hơn sợ già (cười). Sợ chết ở đây là để biết quý cuộc sống của mình hơn. Phụ nữ nghe từ “già” là không thích, không riêng gì Tâm, ai bước qua tuổi 40 chẳng thế? Nhưng mình không nên quá sợ hãi nó, cứ làm ngơ thôi. Còn việc sợ bị lỗi thời hay không thì Tâm không sợ, vì Tâm luôn nghĩ mình là một đứa trẻ, luôn có thể học hỏi để thích nghi và bắt kịp thời đại.
Trong gia đình, ai là người ảnh hưởng đến chị nhiều nhất?
Tâm giống ba đến 80%. Ba Tâm là người luôn đúng, thật sự là vậy nhưng có một số điều Tâm không đồng tình ở Ba lắm, ví như sự bảo thủ. Mà trớ trêu là sự bảo thủ của Tâm cũng được di truyền từ Ba. Nhưng may quá là tính cách tuyệt vời của Mẹ đã ảnh hưởng tích cực đến Tâm rất nhiều, sự mềm dẻo, uyển chuyển của Mẹ khiến Tâm trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Bài Phương Linh Nhiếp ảnh Bincio (Catsy studio)
Thiết kế Khôi Nguyên
BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP