Cuối cùng thì mình cũng đã đến được Mỹ, nơi trước đó từng bị Covid-19 hoành hành đến nỗi mình phải gác lại kế hoạch nhập học vào Berklee, ngôi trường mơ ước của mình, cũng là nơi chị Anna từng theo học và xuất sắc lấy được bằng A+. Và lần này, nếu không có chị và anh Eric – anh rể của mình – xắn tay lo, thì chưa chắc mình đã kịp có được tấm visa đến Mỹ, 1 ngày trước giờ bay và 1 tuần trước ngày biểu diễn mà 88rising ấn định (6-7/11).
2 tháng trước đó, vào một buổi sáng đẹp trời, mình đã gần như bật khóc trước lời mời bất ngờ đến từ hãng đĩa nổi tiếng, chuyên dành cho các ca sĩ châu Á mà họ để mắt một cơ hội quý giá: tới Mỹ. Đúng là không thể nào tin nổi, cho tuổi 19 của mình, sau chỉ mới 1 năm lẫm chẫm bước vào V-pop: mình có hẳn 20 phút để trình diễn 5 ca khúc do mình sáng tác tại Lễ hội âm nhạc “Head In The Clouds” của 88rising, bên cạnh các tên tuổi đình đám mà mình thật chưa bao giờ dám mơ được đứng chung sân khấu với họ: CL, Keshi, Saweetie, Joji,…
Nhưng 2 tháng quả là gấp gáp cho mọi sự cần chuẩn bị, nhất là với một đứa chưa từng “mang chuông đi đấm nước người” như mình. Rồi cuối cùng mình cũng đã kịp tới Mỹ, dù hơi sát ngày và rơi vào một khung giờ biểu diễn không mấy thuận lợi: suất diễn sớm nhất của ngày thứ 2, cũng là ngày cuối cùng diễn ra lễ hội. Thêm lần nữa, mình lại là cái đứa ít tuổi nhất, như trước đó, tại “The Heroes”. Đó là một suất diễn kỳ lạ đối với mình: lần đầu tiên, mình được thấy khán giả rõ và gần đến vậy, từ một sân khấu ngoài trời, ban ngày, những khán giả Tây có Việt có, và có lẽ đều chưa từng biết đến mình. Mình tưởng đâu mình sẽ run lắm, như từng khóc vì sợ mấy ngày trước đó, vì không chắc mình sẽ làm được, cơ hội này là quá lớn đối với mình. Nhưng hóa ra lại không, lúc đứng trên sân khấu của 88rising, mình thực sự chỉ thấy tự tin và phấn khích.
20 phút trôi qua như mơ, và những sáng tác đầu tay của mình được vang lên trên đất Mỹ. 20 phút sau, mình gọi điện về nhà, mẹ vẫn còn… khóc, mẹ gần như không nói được gì ngoài câu: “Mỹ Anh à, mẹ tự hào về con”. Lúc ấy, lạ sao, mình lại không khóc, mình cứ để mẹ khóc thôi, mẹ chỉ là đang vui thôi mà!