Tôi không mất nhiều thời gian để tìm ra làng hương Thủy Xuân, chẳng cần nhìn bản đồ, cứ đi theo mùi hương trầm bay trong không khí. “Người Huế đốt trầm hàng ngày để thanh tẩy không gian và mang lại may mắn cho gia chủ”, anh Thành nói với tôi.
Nghề làm hương dưới chân đồi Vọng Cảnh đã tồn tại 300 năm nay, anh Thành là đời thứ ba làm hương ở xứ này. Vợ anh người Quảng Trị, lấy chồng xong cũng học nghề hương nối nghiệp gia đình. Ngôi nhà anh cũng như nhiều gia đình khác ở Thủy Xuân, luôn rực rỡ sắc màu của những bó hương nhuộm tự nhiên. Hương phơi ở thềm nhà, trong sân vườn, nổi bật giữa tấm phông nền cây cỏ.
Hương Thủy Xuân đặc biệt bởi được làm từ vỏ cây trầm lâu đời lấy từ rừng nguyên sinh, người ta xay thành bột mịn, trộn với keo từ vỏ cây bời lời, lăn lên que cho thật chắc. Hương phải được phơi nắng ngay sau đó để không bị vỡ ra khi keo khô. Làm nụ trầm thì đòi hỏi thêm công đoạn nặn và đúc khuôn, bàn tay người nghệ nhân phải thật khéo léo để trầm không bị vỡ nét. Nếu bạn hỏi người Huế nên mua hương và trầm ở đâu, 99% sẽ nhắc đến tên ngôi làng này.