Jack: Từng chỉ muốn về quê làm thầy giáo dạy nhạc - Tạp chí Đẹp

Rất khó khăn để hẹn được Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) tham gia buổi phỏng vấn của Đẹp, bởi lẽ chàng ca sĩ 23 tuổi – chủ nhân của những bản hit hàng trăm triệu view trên YouTube – ngại phải đối diện với những câu hỏi “gây chiến” sau những biến cố vừa qua với công ty quản lý. Tôi trấn an Jack bằng việc: “Chúng ta sẽ chỉ nói về Jack để khán giả hiểu được rốt cuộc Jack là ai, khi không đứng cạnh K-ICM, Jack sẽ tiếp tục ca hát thế nào”.

Jack ngồi khép nép với giọng nói rụt rè. Ít nói, không có bạn thân, sợ sống một mình ở Sài Gòn, từng chỉ muốn về quê làm thầy dạy nhạc với lương tháng vài triệu, đó là Jack ở quá khứ. Nhưng rồi anh đã tìm được thứ sức mạnh đủ lớn để dám bước khỏi vùng an toàn và làm nên những con số khổng lồ trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Sau vụ lùm xùm với K-ICM và công ty quản lý, hiện giờ Jack đã ổn hơn chưa?
Tôi ổn và rất vui. Dạo này tôi không còn làm việc liên tục nữa mà cho bản thân thời gian thư giãn nhiều hơn. Sau khi trải qua nhiều sóng gió thì hiện tại tôi sống thoải mái, được làm chủ bản thân nên cảm thấy công việc cũng tích cực hơn.

So với Jack của ngày trước, hiện tại anh đón nhận sự đánh giá, thậm chí là công kích của dư luận như thế nào?
Nếu nói không buồn là nói dối. Nhưng thay vì phản ứng lại thì tôi chọn liều thuốc trấn an cho bản thân là chìm vào âm nhạc. Tôi bây giờ cũng không còn nhiều sợ sệt như hồi mới lên Sài Gòn nữa.

Anh có phải là người dễ bị tổn thương?
Tôi là người kiệm lời, suy nghĩ nhiều và cũng vì vậy mà hay buồn. Trên sân khấu và ở nhà là hai Jack hoàn toàn khác nhau. Đứng trước khán giả, tôi vui không kể xiết. Nhưng khi trở về hiện tại, tôi cứ hay bị nỗi cô đơn bao vây. Có thể do tôi sống nội tâm quá, cái gì cũng giấu trong lòng nên con người cứ buồn buồn.

Trước giờ tôi không có bạn thân. Tôi ngại giao tiếp và cũng không quen với việc cởi mở. Khi tôi còn nhỏ, mẹ còn sợ tôi bị tự kỷ vì suốt ngày nhốt mình ở nhà, chả bao giờ ra đường chơi với bạn bè.

Trang phục Haberman

Tôi không biết mọi người sẽ còn yêu mến tôi tới lúc nào. Các fan của tôi hay nhắc đi nhắc lại điều mà tôi đã nói từ lâu: “Jack chỉ là một ca sĩ được mọi người yêu thích, không phải là một người nổi tiếng”. Đến bây giờ, tôi vẫn sống và làm việc theo suy nghĩ ấy.

Scandal là chuyện không nên nhắc lại, nhưng những bài học sau đó thì thật sự quý giá. Anh đã rút ra điều gì sau những lùm xùm vừa qua?
Tôi tin mọi chuyện xảy ra đều mang ý nghĩa nhất định trong cuộc đời mỗi người. Tôi chưa từng chối bỏ quá khứ cũng như phủ nhận vai trò của những người từng bên cạnh mình. Nếu không trải qua thời gian sóng gió trước, tôi sẽ không trưởng thành và chín chắn như hôm nay.

Nghệ sĩ muốn đi xa thường phải có khát vọng lớn, anh có là người như thế?
Nghệ thuật cũng giống như trò chơi, ai chơi mà chẳng muốn mình thật giỏi, vươn lên đứng đầu? Nhưng bây giờ ai bảo tôi phải nỗ lực điên cuồng để hoạch định chiến lược, phát triển bản thân theo hướng này hướng kia thì chắc chắn tôi không làm được. Khán giả yêu thương tôi cũng bởi sự bình dị này và tôi muốn để mọi thứ phải thật chậm rãi, từ trong lòng mà ra.

Lỡ sau này, người ta chán nhìn thấy “Jack chân chất” mà đòi hỏi ở anh hình ảnh một ca sĩ chuyên nghiệp, quốc tế hóa hơn thì sao?
Tôi không biết mọi người sẽ còn yêu mến tôi tới lúc nào. Các fan của tôi hay nhắc đi nhắc lại điều mà tôi đã nói từ lâu: “Jack chỉ là một ca sĩ được mọi người yêu thích, không phải là một người nổi tiếng”. Đến bây giờ, tôi vẫn sống và làm việc theo suy nghĩ ấy.

Anh thường hay nhắc tới bà của mình, đó có phải người ảnh hưởng nhiều nhất đến anh?
Từ nhỏ tôi đã thân nhất với bà. Bà đọc rất nhiều sách và thường hay kể cho tôi nghe, bà cũng luôn tự hào về việc tôi đam mê ca hát. Vốn liếng chữ nghĩa, văn thơ của tôi hầu như đều xuất phát từ bà.

Cuộc sống của bà vốn lam lũ mà khi tôi có chút thành công, có thể lo cho bà tốt hơn, cho bà ăn những món ngon hơn thì bà đã mất. Tôi day dứt mãi vì đến khi nhắm mắt, bà vẫn chưa được nhìn thấy tôi trưởng thành, thậm chí còn chưa biết tôi nghề ngỗng ra sao. Sau này, dù tôi có giàu hơn gấp bao nhiêu lần thì tôi vĩnh viễn cũng không thể đưa bà vào cùng hưởng chung với tôi cuộc sống ấy. Mỗi lần nghĩ đến cảm giác đó, tôi khó lòng mà chấp nhận.

Mẹ anh – một nghệ sĩ cải lương – có phải là người truyền cho anh cái máu âm nhạc từ nhỏ?
Đúng vậy, nhưng mẹ nói tôi đừng bao giờ hát cải lương, hát không hay thì tốt nhất đừng hát. Thật ra mẹ cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày tôi sẽ trở thành ca sĩ. Bà chỉ nghĩ tôi thích ca hát cho vui vậy thôi.

Cách đây nhiều năm, đó là lần đầu tiên tôi lên Sài Gòn để học nhạc. Ngày tôi đi, mẹ bịn rịn lo lắng, dặn dò đủ thứ. Mẹ bảo tôi phải cất tiền ở nhiều chỗ để khỏi bị trộm cướp, điện thoại phải luôn còn pin để có gì còn gọi về nhà, mẹ sợ tôi một mình lên Sài Gòn dễ bị bắt cóc nữa (cười).

Sau này mẹ lên đây sống chung với tôi. Tôi là thằng con trai rất bướng nhưng lại rất thương mẹ. Hễ rảnh một chút là tôi chỉ muốn ở nhà chơi với mẹ, dẫn mẹ đi chỗ này chỗ kia ở Sài Gòn, không muốn bỏ mẹ ở nhà một mình. Mẹ rất tâm lý và lúc nào cũng tin tưởng sự chọn lựa của tôi. Mẹ bảo tôi ít nói nhưng là người chỉn chu trong suy nghĩ.

Lúc này, chỉ có hai mối bận tâm mà tôi muốn dành thời gian là âm nhạc và gia đình. Còn tình yêu thì thôi! Bây giờ có ai yêu tôi thì chắc người ta cũng chịu khổ chung với tôi chứ không sung sướng gì đâu.

Trang phục Masman

Ít khi nghe anh nhắc đến ba mình, hai người không gắn bó nhiều với nhau?
Ba mẹ tôi ly hôn. Ba đã có cuộc sống riêng nên tôi tránh nhắc đến để ông yên ổn, cuộc đời ba sóng gió cũng nhiều rồi. Chứ ba cũng như mẹ, tôi đều rất thương yêu và gắn bó, chẳng có gì là ghét bỏ cả.

Anh là người có thiên hướng gia đình và rất giàu tình cảm, nhưng hình như anh không phải là người yêu nhiều?
Lúc này, chỉ có hai mối bận tâm mà tôi muốn dành thời gian là âm nhạc và gia đình. Còn tình yêu thì thôi! Bây giờ có ai yêu tôi thì chắc người ta cũng chịu khổ chung với tôi chứ không sung sướng gì đâu.

Sao lại chịu khổ?
Phụ nữ thì luôn thích sự an toàn và dễ bị thiệt thòi. Cuộc sống của tôi hiện tại lúc nào cũng quay cuồng, không ổn định. Mình mà kéo người ta vào với mình thì chỉ tội nghiệp người ta thôi. Tôi chưa chăm sóc được cho mình thì làm sao chăm sóc được cho ai.

Những năm qua, anh có mối tình nào để nặng lòng?
Tôi chỉ có hai mối tình thật sự lúc còn đi học. Còn từ đó đến nay, tôi chưa yêu lại lần nào. Nếu nói gần đây tôi không rung động với ai thì là nói xạo, nhưng nó chỉ ở mức độ quan tâm đặc biệt hơn một chút, chưa phải tình yêu. Những cuộc nói chuyện thân mật ấy, sự hỏi han ấy, với tôi chưa thể tạo thành một mối quan hệ chính thức.

Vì sao anh mê làm nhạc từ nhỏ mà không theo đuổi con đường bài bản từ đầu?
Có lần tôi đăng ký khóa học thu âm ở Sài Gòn hết gần 30 triệu đồng. Vậy mà tôi học được vỏn vẹn 2-3 ngày là cuốn gói ra bến xe mua cái vé 65.000 đồng về thẳng quê luôn. Chỉ bởi tôi nhớ nhà, không quen sống một mình và cũng không ăn được đồ ăn ở đây. Tôi bỏ luôn mấy triệu tiền học. Mê thì mê chứ lúc đó tôi chỉ muốn về nhà với mẹ cho an toàn, ở đây buồn quá. Con người tôi không hợp với những thứ quá xa hoa.

Thấy anh bỏ học giữa chừng rồi về quê như vậy, mẹ anh nói gì?
Mẹ kêu sao học nhanh vậy, còn than sao học có mấy buổi mà tốn quá trời tiền (cười).

Sau đó tôi tự mày mò học làm nhạc tại nhà. Tôi tin cái gì mình không được học qua trường lớp thì tự học vẫn được, miễn là có đam mê. Rồi tôi bén duyên với các thành viên trong nhóm G5R, tự làm nhạc với nhau. May mắn đến, Tổ thương để tôi được dẫn dắt đến ngày hôm nay. Con đường đi của mình có hơi lận đận nhưng tôi lại thấy rất hài lòng.

Tôi lại thấy con đường anh đi thuận lợi và còn đưa anh đến thành công rất nhanh, điều mà không phải ca sĩ trẻ nào cũng có được!
Thật ra cũng chính vì tôi không học hành bài bản, mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên theo bản năng nên mới có nhiều người yêu thích tôi như vậy. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu ngày xưa tôi tiếp tục học thu âm ở Sài Gòn, có thể bây giờ tôi đã không là Jack để ngồi đây trả lời phỏng vấn mà đang ở một phòng thu nào đó, thu âm cho người ta (cười).

Còn nếu không có duyên may bước vào showbiz, anh nghĩ cuộc đời mình bây giờ sẽ ra sao?
Có thể tôi sẽ ở quê dạy nhạc. Tôi từng có khoảng thời gian dạy môn âm nhạc cho một trường tiểu học. Làm thầy dạy nhạc ở quê thì tiền mình kiếm được rất ít, nhưng bù lại cuộc sống sẽ thoải mái. Ở dưới đó đâu có phải chạy theo cơm áo gạo tiền, tháng được 6-7 triệu là đủ sống rồi.

Cuối cùng thì anh cũng đâu có chọn con đường yên bình như thế!
Ừ, vì tuổi trẻ mà. Trong lòng mình lúc nào cũng âm ỉ cái lửa khao khát, chỉ chờ thời cơ để bùng cháy thôi. Cuối cùng, tôi cũng thoát ra khỏi vùng an toàn để làm những thứ phức tạp và “nguy hiểm” hơn (cười lớn).

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Bài Phương Linh Sản xuất Hellos. Nhiếp ảnh BinCio
Trang điểm & làm tóc Ruan Dang Stylist Trần Nhật Anh
Trợ lý sản xuất Vương Minh Địa điểm Catsy Studio
Thiết kế Khôi Nguyên

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP