Và chị thường nghĩ về điều gì trong lúc vẽ những người thân của mình?
Tôi không nghĩ gì, thậm chí không nhớ người trước mặt mình là ai mà chỉ tập trung vào đường nét, khoảng cách, hình khối của họ. Chỉ khi vẽ xong, nhìn xa thì tôi mới nhận ra à đây là con mình, bạn mình.
Gần đây chị còn học vẽ tranh lụa với họa sĩ Lê Thúy, chị thích nhất điều gì ở bộ môn cầu kỳ này?
Chắc tôi thích nhất là cô giáo (cười). Bởi đúng, tranh cũng là người, người cũng như tranh, khi gặp cô tôi mới hiểu vì sao tranh của cô lại mềm mại, nhẹ nhàng và đáng yêu như thế. Một người xấu xa hoặc giả tạo không thể nào vẽ ra được những bức tranh như vậy. Thêm việc được trải nghiệm cách sống, được ngắm tranh hay gặp gỡ gia đình đáng yêu của cô khiến khoảng thời gian vài ngày học ấy thật đáng quý.
Vẽ tranh lụa là một trải nghiệm rất khác với các trường phái khác. Với tranh sơn dầu, nét bút chính là dấu ấn cá nhân lưu lại trên tranh, nhưng với tranh lụa, bản thân người vẽ và chất liệu phải là một. Vẽ lụa mô phỏng quy trình nhuộm vải, bạn phải tô đi tô lại nhiều lần để nét bút hòa vào vải. Lúc ấy, cảm giác như màu, tranh, cảm xúc là một, tất cả uyển chuyển như dòng nước. Vẽ lụa đặc biệt hợp với phụ nữ, bởi cảm giác về tính nữ dường như luôn hiển hiện rõ ràng trong từng công đoạn.
Về phần mình, chị có thấy việc vẽ tranh lụa khiến chị dịu dàng hơn không?
(Cười lớn) Tôi lúc nào cũng dịu dàng mà, nhưng còn tùy vào hoàn cảnh.
Tiếp xúc với tranh lụa, mình rõ ràng nữ tính hơn chứ. Tôi luôn chọn những đề tài nhẹ nhàng như mẹ và con, động vật, những thứ gần gũi đáng yêu xung quanh mình. Từ thời đi học cho đến lúc đi làm, tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi văn hóa phương Tây, nên bây giờ tìm lại cảm hứng từ tinh thần Á Đông, tôi thấy rất xúc động. Bạn cũng thử vẽ xem, tôi nghĩ rằng vẽ lụa là một cách thiền rất hay đấy.