Fiona Phạm - Khi xăm hình còn hơn cả một đam mê - Tạp chí Đẹp

Sinh trưởng trong một gia đình nề nếp dường như thử thách cực hạn cho Fiona khi đam mê lớn nhất của cô lại là những hình xăm dọc ngang cơ thể. Con đường trở thành một tattoo artist (nghệ nhân xăm hình) với Fiona tính ra trúc trắc, ghập ghềnh, thậm chí có phần khốc liệt khi buộc cô và người thân phải ở hai đầu chiến tuyến.

Xăm hình đến với chị vào thời điểm nào?
Từ hồi nhỏ tôi đã thích hình xăm rồi. Bao nhiêu tiền ăn sáng đều để dành để mua mấy cái hình nhỏ nhỏ rồi dán chỗ này chỗ kia trên người. Nhưng chính thức tiếp xúc là lúc chuẩn bị tốt nghiệp. Ban đầu tôi tập vẽ mấy hình rồi thử gửi đến các tiệm xăm để họ tham khảo. Càng vẽ càng thấy yêu mọi thứ liên quan đến hình xăm. Về sau tôi may mắn được một người thầy hướng dẫn vào nghề, theo học trong một năm rưỡi thì chính thức lấy bằng.

Có vẻ như con đường chị đi khá bằng phẳng nhỉ?
Không hề. Ngược lại là đằng khác. Tôi sinh trưởng trong gia đình truyền thống hơi nghiêm khắc và bảo thủ một chút. Nhưng vẫn cố gắng không để việc học gián đoạn song song với việc duy trì đam mê, sở thích riêng.

Đến lúc nào gia đình mới biết chị rất thích xăm hình?
Hình xăm đầu tiên tôi giấu trong 2 năm thì vô tình bị phát hiện rồi ba mẹ gọi về quê để nói chuyện. Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu. Tôi tâm sự với ba mẹ rất nhiều về bí mật mà tôi giấu khá kín này. Thế nhưng thời điểm ấy có lẽ mọi thứ còn khá mới mẻ với thế hệ đi trước nên hai bên không tìm được tiếng nói chung. Tôi xin phép ba mẹ cho mình ra ngoài một thời gian để đi con đường này và cố gắng chứng minh rằng cái mà tôi theo đuổi không hoàn toàn tiêu cực như nhiều người nghỉ.

Điều gì khiến chị quyết liệt đến vậy?
Điều khiến tôi quyết tâm ra đi là bởi trước đó tôi vô tình chứng kiến một người thân của mình qua đời. Sự việc này khiến tôi cảm thấy mình phải sống trọn cho hiện tại, phải làm những thứ mình muốn chứ không phải đi trên con đường người khác dọn sẵn. Vậy nên tôi mới quyết định đi theo nghề này.

Khoảng thời gian sau ấy như thế nào?
Vô cùng khó khăn. Tôi dọn ra ở riêng, vừa học xăm hình vừa dạy đánh cầu lông để tăng thu nhập. May nhờ có người cậu và bạn thân luôn động viên khích lệ mà tôi không bỏ cuộc. Sau đó tay nghề cứng hơn một chút, được khách tin tưởng nên tôi “đắt show” hơn và bắt đầu ra làm riêng.

Lúc này chị vẫn liên lạc với gia đình chứ?
Tôi cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất có thể vì như chị biết đấy không phải chỉ gia đình tôi mà với xã hội bên ngoài cũng vậy, xăm hình cần có thời gian để được chấp nhận. Thật ra thỉnh thoảng tôi vẫn xuất hiện trong những buổi họp mặt gia đình. Lý do duy nhất là vì bà. Những lần như vậy tôi đều mặc quần áo dài tay để che hình xăm. Không phải tôi e ngại gì nhưng tôi biết nhà không ai thích nên thôi mình cũng hạn chế đừng cho người ta thấy.

Khoảng cách ấy được rút ngắn như thế nào?
Có lẽ khi ba mẹ tôi hiểu rằng xăm hình không… đưa tôi vào con đường lầm lạc (cười). Ngược lại nó giúp tôi có cuộc sống ổn định và… kiếm được một tấm chồng (cười to).

Trong suốt mấy năm đó tôi đã chứng minh cho gia đình thấy rằng với nghề xăm tôi có thể kiếm tiền một cách lương thiện, tự nuôi bản thân mình, quen thêm nhiều bạn cùng sở thích nhưng không ai là dân côn đồ và không làm gì phạm pháp cả.

Khi mối quan hệ của tôi và gia đình được cải thiện thì mọi người cũng cởi mở hơn. Chị Hai là người đầu tiên trong nhà kêu tôi xăm cho chị ấy nhưng vì cũng nhát tính nên toàn giấu. Đến khi họ hàng vô tình nhìn thấy thì khen hình xăm đẹp và có ý nghĩa. Rồi mọi người tìm đến tôi hỏi han nhiều hơn. Từ đó mọi quan điểm tiêu cực ban đầu không còn nữa. Thay vào đó ai cũng nhận thấy xăm hình là một môn nghệ thuật thực thụ. Mấy cô, mấy dì thậm chí còn nhiệt tình giới thiệu bạn bè đến để cho tôi xăm. Ngay cả mẹ tôi cũng nói: “Mày mang máy về đây xăm cho mẹ một cái.” Như vậy là tôi đã đạt được thành tựu rồi, đúng không? Không cần biết ở ngoài người ta nói tôi xăm xấu hay đẹp, chỉ cần ở nhà mọi người chấp nhận tôi là một thợ xăm là tôi mãn nguyện rồi.

Trong mắt chị thì phụ nữ có hình xăm, họ là những người như thế nào?
Hồi còn nhỏ tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ này lắm vì họ thoải mái khoe hình xăm trên cơ thể mà không phải giấu giấu diếm diếm như tôi. Họ như những cá thể nổi bật giữa đám đông dám làm điều mình muốn mà không e ngại bất kỳ ai bất kỳ điều gì. Đối với tôi phụ nữ mà xăm hình thì đầy cá tính, quyến vũ và vô cùng mạnh mẽ.

Dường như đối với chị, xăm hình còn hơn cả một đam mê?
Nếu không có đam mê mãnh liệt thì tôi đã không theo nghề này rồi. Đối với tôi xăm hình không chỉ là nghệ thuật mà còn mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Những gì tôi không nói được, không diễn giải được thì các hình xăm sẽ làm nhiệm vụ này. Một biến cố một sự kiện nào đó xảy ra được lưu dấu vĩnh viễn trên cơ thể bằng hình xăm như một lời nhắc nhở. Chẳng hạn như hình xăm đầu tiên của tôi là dòng chữ “Ony God can judge me”, nghĩa là không ai phán xét được mình ngoại trừ Chúa Trời. Tôi không theo Thiên Chúa giáo nhưng cách đây gần 10 năm khi xăm dòng chữ ấy tôi thấy nó như một lối thoát cho cuộc sống ngột ngạt lúc bấy giờ. Còn hình đầu lâu với một cái cây trụi lá và con chim trên chân này là khi một người của tôi qua đời. Nó mang ý nghĩa về cái chết và tái sinh. Mỗi khi nhìn hình này tôi quý trọng cuộc sống hơn vì đời người ngắn ngủi lắm, sống hôm nay nhưng không biết ngày mai mình ra sao đâu.

Chị có tổng cộng bao nhiêu hình xăm?
Cả hình nhỏ lẫn hình lớn thì khoảng 9.

Hình xăm tiếp theo của chị sẽ là gì?
Tôi vẫn đang suy nghĩ. Có thể là về người bà của tôi.

Thông thường khách hàng đến với chị thì họ chọn những hình xăm như thế nào?
Trước đây thì mọi người hay chọn những hình đẹp đẹp, phổ biến nhưng bây giờ thì họ thường nhờ tôi tư vấn những hình bật lên cá tính riêng hoặc có ý nghĩa gắn với câu chuyện của họ. Nhiều chị là nhân viên văn phòng nhờ tôi xăm những hình mang biểu tượng về gia đình, ba mẹ, người thân… Có người thì thích hình xăm khiến họ trở nên khác biệt, không giống số đông,…

Chị sẽ nói gì với những các chị em rất muốn xăm hình nhưng vẫn còn e ngại?
Cứ xăm đi chờ chi (cười). Thật ra nhiều người e ngại là đúng vì xăm hình khá đau, hình ảnh đó lại theo bạn vĩnh viễn. Nếu muốn xóa thì sẽ rất phức tạp. Vì vậy các bạn cứ suy nghĩ thật cẩn thận đến một thời điểm thích hợp mà đủ tự tin rồi thì cứ làm thôi.

Cảm ơn chia sẻ của Fiona.

Bài PHẠM HUYỀN Sản xuất HẠNH NGUYÊN Nhiếp ảnh RAB LÊ Trợ lý HỮU TÀI

Thiết kế UYỂN QUÂN Cameraman LEON ĐẶNG, MILLO LÊ Video Editor LEON ĐẶNG