Đinh Hương: "Tôi tìm kiếm sự ưu tú trong âm nhạc, chứ không phải ánh hào quang trên sân khấu" - Tạp chí Đẹp

Chào chị Đinh Hương. Lời đầu tiên, xin chúc mừng chị đã có màn tái xuất âm nhạc với một hình ảnh, phong cách rất mới mẻ sau thời gian dài im hơi lặng tiếng. Nhìn lại quãng đường hơn một thập kỷ làm nghề, chị thấy mình đã thay đổi thế nào trong âm nhạc và cuộc sống?

Nhớ lại hơn 10 năm trước, thuở mới bước chân vào thị trường âm nhạc Việt, tôi chỉ là một cô gái trẻ mang niềm đam mê ca hát rực cháy, dám thử nghiệm, khát khao soi chiếu vào tận cùng nơi sâu thẳm nhất của chính mình. Dù vững tin vào con tim và trực giác, song tôi vẫn còn đôi chút mơ hồ về con đường âm nhạc mà mình đang đi. Nhưng tất cả những điều đó lại chính là nền tảng cho kỷ nguyên âm nhạc tiếp theo của tôi. 

Giờ đây, tôi đã quay trở lại với âm nhạc sau 8 năm. Tôi không còn là Đinh Hương của ngày xưa, mà là “Black Magic Woman” chính hiệu. Một người phụ nữ đầy “ma lực” sở hữu những thanh âm quyến rũ bậc nhất. Từ giây phút này, tôi sẽ bước đi trên một hành trình vô tận với niềm tin tuyệt đối về tình yêu và hòa bình.

Tư duy âm nhạc ở lần trở lại này của chị có chịu ảnh hưởng từ những trải nghiệm cá nhân và góc nhìn dày dặn kinh nghiệm hơn không?

Có chứ! Tôi không yêu ai cũng ngót nghét 8 năm rồi. Ban đầu, tôi cảm thấy đó là một sự mất mát, bởi tôi luôn khao khát cảm giác yêu và được yêu. Đến khi cầm album “Black Magic Woman” trên tay, tôi mới cảm nhận rõ sự chân thực và sống động của niềm khát khao về cảm giác “yêu” đó. Chính điều này giúp tôi biết được mình đang theo đuổi điều gì trên hành trình sáng tạo nghệ thuật. Sau tất cả, bằng bản năng của một người viết nhạc, tôi với lấy tất thảy những “lát cắt” cảm xúc ấy, nâng niu và chắt chiu trong ca từ, giai điệu. Từng sự góp nhặt đó đã tạo ra những bản nhạc đúng với tầm nhìn, cảm xúc mà tôi muốn kể cho các khán giả.

Trong số những “lát cắt” cảm xúc mà chị muốn nâng niu, có phần nào là trải nghiệm, bài học từ khoảng thời gian tạm lắng vừa qua?

Tôi hay chiêm nghiệm về nội tại của chính mình. Thi thoảng, tôi còn tự ví bản thân như sự hợp nhất giữa một con báo đang nhẫn nại, ẩn mình, chờ đợi thời cơ, và một con bướm chất chứa một khát khao đầy kiêu hãnh, đang “tu dưỡng” chờ ngày phá kén để trở nên muôn phần rực rỡ. Điểm chung về đặc tính sinh tồn của hai loài vật này giúp tôi nhận ra rằng “bóng tối” chính là sức mạnh của sự nương náu.

Chị có cho rằng lần trở lại này khác biệt ở chỗ chị tập trung nhiều hơn cho bản thân, thay vì chạy theo kỳ vọng của người khác không?

Tôi nghĩ bản thân chưa từng dùng tiêu chuẩn của người khác để áp đặt lên mình. Vì vậy mà tôi nghĩ mình không cần phải chạy theo kỳ vọng của người khác. Tôi chỉ trân trọng và lắng nghe các khán giả yêu thương mình để hiểu rõ hơn về mong muốn của bản thân, cũng như con người mà tôi sẽ trở thành. 

Hơn nữa, tôi không muốn tạo nên vòng lặp nhàm chán cho hành trình nghệ thuật của mình. Thế nên, mỗi lần trở lại, tôi luôn khát khao thể hiện những gam màu mới mẻ trong sản phẩm âm nhạc lẫn con người. Chỉ là mỗi thời điểm, sự khác biệt đó sẽ được biểu hiện ở các cấp độ khác nhau mà thôi.

Qua những thăng trầm của cuộc sống, chị định hình ý nghĩa thực sự của thành công và hạnh phúc của bản thân ra sao?

Ý nghĩa thực sự của thành công và hạnh phúc chính là quá trình được trải qua những nốt “thăng” và “trầm” của cuộc đời. Nhờ đó, mình sẽ thấy bản thân đã bình an, mạnh mẽ vượt qua những thử thách, đồng thời vững tâm theo đuổi những hoài bão của bản thân. Điều này cũng tương tự với âm nhạc. Hiếm có bài hát nào hay mà bản nhạc chỉ thuần những nốt nhạc cơ bản, thiếu đi cao độ của những nốt thăng, nốt giáng. Những khoảnh khắc trong cuộc sống sẽ hạnh phúc nếu mình đặt đích đến của hành trình là hạnh phúc. Đơn giản là thế thôi (cười)!

Ngoài âm nhạc, chị còn hoạt động ở các lĩnh vực khác như kinh doanh. Chị cảm thấy điều gì là quan trọng nhất trong việc giữ vững bản ngã của mình giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống?

Đó là sự cân bằng. Với tôi, nếu ra ngoài để mở mang ngoại tại, thì mình cũng cần đi vào trong để khám phá và mở rộng nội tại của chính mình. Bất kỳ sự bất cân xứng nào cũng sẽ khiến mọi việc dễ lung lay, cuốn bản thân vướng vào những phiền muộn, khủng hoảng về cả mặt vật chất lẫn tinh thần.

Khoảng thời gian 8 năm tạm rời xa giới giải trí hẳn là lúc chị tìm kiếm chính bản thân mình. Chị đã nhận ra những giá trị mới nào về bản thân và cuộc sống trong khoảng thời gian im hơi lặng tiếng đó?

Bạn nói đúng, mỗi ngày của tôi đều là hành trình “tìm kiếm chính bản thân mình”. Tôi tìm tôi ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Đó là lúc tôi đi học nhảy, học guitar, sáng tác âm nhạc, hay lúc đối diện với những áp lực mưu sinh. Thậm chí là khi bản thân trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc, vui sướng đến buồn bã và bế tắc.

Một điều nữa, tôi chưa bao giờ định nghĩa thành công của mình theo tiêu chuẩn của người khác. Đối với tôi, bản chất làm nghệ thuật là đi tìm sự ưu tú, chứ không phải ánh hào quang trên sân khấu. Đây chính là lời tuyên ngôn đã theo tôi kể từ khi đặt bước chân đầu tiên vào lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Ngày cất lên lời tuyên ngôn đó, tôi không ngờ mình đã nhấn vào nút lập trình hành trình vô tận, đòi hỏi cao về tính kỷ luật, lòng can đảm và sự nhẫn nại một cách sâu sắc đến vậy. Tôi vô cùng biết ơn chính mình, vì dù qua bao nhiêu khó khăn, tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Và tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc!

Hành trình tìm kiếm bản thân chưa bao giờ là dễ dàng. Điều gì giúp chị giữ vững niềm tin và cảm hứng suốt thời gian qua?

Với tôi, đó chính là tinh thần không ngừng học hỏi. Tôi có thể đi ngủ với 1000 câu hỏi và sự nghi ngờ về giới hạn năng lực của bản thân, thức dậy với một tài khoản rỗng tuếch, một cơ thể đau đớn, đầy “vết tích” của quá trình tập luyện. Thế nhưng, không điều gì có thể làm tôi chùn bước. Chỉ có việc học không ngừng mới là tia sáng cuối đường hầm, tạo nên nguồn sức mạnh cho mọi sự thay đổi phi thường nhất. Và chỉ khi mình tin bản thân có thể thay đổi, thì mình mới có đủ niềm tin, bản lĩnh để một khi đã rời vạch xuất phát là sẽ tiến thẳng về đích.

Là một nghệ sĩ đã trải qua nhiều thăng trầm, chị có quan điểm như thế nào về việc phụ nữ nâng đỡ nhau trong cuộc sống và công việc? 

Những năm gần đây, tôi theo học tại một trung tâm dạy nhảy ở Sài Gòn. Qua những cuộc trò chuyện, tôi nhận ra mỗi học viên đến đây đều có một lý do riêng. Nhưng điểm chung lớn nhất là họ được truyền cảm hứng từ các giáo viên đứng lớp. Vì khi đó, họ có thể tìm thấy và cảm nhận được những giá trị đẹp nhất của bản thân mà đôi khi họ đã vô tình bỏ quên trước những tất bật của cuộc đời. Chính tôi cũng là một trong số đó!

Vì vậy, tôi rất muốn cảm ơn những cô giáo của mình. Chứng kiến họ đang cháy hết mình trong hành trình giảng dạy, khi bất cứ người học trò nào cũng được truyền cảm hứng bởi hình thể tuyệt vời cùng những bước nhảy điêu luyện, tràn đầy cảm xúc, đó cũng là lúc tôi tìm thấy được một sự “nâng đỡ” tuyệt đối về cảm xúc rồi. Vì vậy, phụ nữ chỉ cần sống thật đẹp và trọn vẹn thôi, cả thế giới này tự khắc sẽ được nâng đỡ!

Với góc nhìn hiện tại của chị về cuộc sống và sự nghiệp, chị có lời khuyên gì cho những người phụ nữ đang trên hành trình tìm kiếm và khẳng định vị trí của mình? 

Tôi nghĩ rằng, bước vào một cuộc hành trình hay nói vui là một “cuộc chiến”, điều quan trọng nhất là phải tìm thấy được “vũ khí” của mình. Là một người phụ nữ, tôi tin vào tính nữ, thứ sẽ tạo nên những “thanh âm quyến rũ bậc nhất”. Đó là “vũ khí” tối thượng và độc tôn mà tạo hóa đã dành riêng cho người phụ nữ. Những thanh âm quyến rũ ấy, không chỉ xuất phát từ sự chăm sóc thân thể bên ngoài (thân), nâng niu tâm hồn bên trong (tâm), mà còn toát lên từ trí tuệ của sự tu dưỡng (trí). Tính nữ như dòng nước chảy mềm mại có thể len lỏi vào bất cứ “địa hình” nào mà ta muốn tới, nhưng hãy chỉ dừng lại ở nơi ta tìm thấy được niềm kiêu hãnh của chính mình!

Cảm ơn chị về những chia sẻ đầy thú vị! Chúc chị có màn tái xuất thật rực rỡ và sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trong sự nghiệp.

Bài Khánh Huyền Thiết kế Minh Thông

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP