“Asteroid City”, một tác phẩm kịch lồng trong kịch, kể về quá trình sáng tác và dựng nên một vở kịch viết vào thập niên 1950, lấy bối cảnh viễn tưởng trong thị trấn sa mạc tại thành phố Asteroid, nơi tổ chức buổi tề tựu vinh danh những đứa trẻ thiên tài. Một buổi tối nọ, một đĩa bay đáp xuống và người ngoài hành tinh xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Kể từ đó, đám người bị quân đội phong tỏa để không ai làm lộ ra bí mật kinh thiên động địa về sự sống ngoài trái đất.
UFO và người ngoài hành tinh là những nỗi ám ảnh trong văn hóa đại chúng thế kỷ 20. Nhưng trong thế giới kỳ quặc của Wes Anderson, thứ kỳ quặc nhất chẳng phải là người ngoài hành tinh. Luôn luôn, thứ kỳ quặc nhất là con người.
Những đứa trẻ thần đồng thao thao về các khái niệm mà khán giả nghe ong cả tai cũng không hiểu nổi, những người lớn thì thậm chí chẳng hề bận tâm mình vừa chứng kiến người ngoài trái đất. Giữa tấm ảnh chụp người ngoài hành tinh và tấm ảnh chụp cô đào xinh đẹp do Scarlett Johansson thủ vai, người ta vẫn quan tâm đến cái sau hơn. Những đứa trẻ vẫn đầy tò mò về thế giới, nhưng người lớn thì đã bị bào mòn trong sự thờ ơ, tầm thường của cuộc đời. Họ chỉ muốn lặp đi lặp lại cuộc sống mình đã quen thân. Trước kia hẳn họ cũng từng là những đứa trẻ đầy thắc mắc như con họ. Chẳng phải sự trưởng thành là một điều kỳ quặc ư?