Around The Towns: Hà Nội - Đà Lạt - Sài Gòn - Tạp chí Đẹp

Tháng 12, Hà Nội tắm trong những giọt nắng hanh, Đà Lạt co ro vào mùa buốt giá, còn ở Sài Gòn, nếu tinh tế, bạn sẽ nhận ra làn không khí se se mang hương vị Tết đã mon men đến gần vào những buổi sáng tinh mơ khi thành phố còn chưa bị phủ lấp bởi làn khói xe cộ. Đâu đâu cũng len lỏi cái náo nức của mùa lễ hội. Những ngày rộn rã này, đôi lứa yêu nhau thường nắm tay đến những chốn nào?

HN_4

Nếu chỉ có 24 tiếng ở Hà Nội thì nên đi đâu à? Buổi sáng, nhất định phải ra cà phê Chốn. Quán nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Nhà Chung, tách biệt hẳn khỏi tiếng ồn ào của đô thị. Lana thích những lúc ngồi đây, nghe quán bật mấy bản nhạc xưa cũ của The Beatles, John Lennon… rồi ngân nga theo mấy đoạn đã thuộc lòng. Bao giờ cô cũng gọi trà hoa quả, uống đến lúc trà nhạt mùi thì nắng cũng vừa lên.

Buổi trưa, không có gì thích bằng ăn một que kem Tràng Tiền mát rượi, đi dạo và thơ thẩn đọc sách quanh khu Nhà hát lớn.

3-4 giờ chiều, ghé Chân Cầm ăn chè là tuyệt nhất! Quán nhỏ xinh nằm ngoài vỉa hè, chỉ bán ba loại chè đúng kiểu Hà Nội xưa. Hương vị của chè sen, chè đậu đen và đậu xanh vẫn giống hệt loại chè ta hay ăn ngày nhỏ.

Hôm nào trời đẹp, Khánh thường rủ Lana đạp xe ra Hồ Tây ngắm hoàng hôn, chụp vài kiểu ảnh. Hầu như ai ở Hà Nội cũng thích Hồ Tây. Người ta còn gọi đùa nó là “bãi biển” vì chiều nào cũng đông đúc người tập thể dục, ngả lưng uống nước dừa, thi thoảng lại bắt được một vài áng mây ngũ sắc.

Buổi trưa, không có gì thích bằng ăn một que kem Tràng Tiền mát rượi, đi dạo và thơ thẩn đọc sách quanh khu Nhà hát lớn.

3-4 giờ chiều, ghé Chân Cầm ăn chè là tuyệt nhất! Quán nhỏ xinh nằm ngoài vỉa hè, chỉ bán ba loại chè đúng kiểu Hà Nội xưa. Hương vị của chè sen, chè đậu đen và đậu xanh vẫn giống hệt loại chè ta hay ăn ngày nhỏ.

Hôm nào trời đẹp, Khánh thường rủ Lana đạp xe ra Hồ Tây ngắm hoàng hôn, chụp vài kiểu ảnh. Hầu như ai ở Hà Nội cũng thích Hồ Tây. Người ta còn gọi đùa nó là “bãi biển” vì chiều nào cũng đông đúc người tập thể dục, ngả lưng uống nước dừa, thi thoảng lại bắt được một vài áng mây ngũ sắc.

Buổi tối cuối tuần, cặp đôi hay ghé quán rượu quen Mad Botanist nhìn ra Nhà thờ Lớn. Lana thường gọi một cốc rượu sữa Bailey, còn Khánh hay uống rượu mạnh. Đèn vàng sáng dìu dịu, nhạc Smoth Jazz du dương, thật hợp cho những ai muốn tìm chỗ hẹn hò. Thỉnh thoảng, tiếng chuông vang lên từ thánh đường có thể khiến bạn nghĩ mình đang ở một thành phố khác chứ không phải Hà Nội.

Đương nằm lọt thỏm giữa rừng thông, mỗi khi cần một góc yên tĩnh, Long và Hân lại đến đây. Menu của Đương chủ yếu là những món ăn homemade, từ mứt, sữa chua đến bia, rượu đều được chủ quán tự tay làm. Long và Hân thích nhất sữa chua dâu tằm, kem mãng cầu và lần nào cũng không thể không gọi một đĩa bánh tráng gừng nhâm nhi cho vui miệng.

Đương nằm lọt thỏm giữa rừng thông, mỗi khi cần một góc yên tĩnh, Long và Hân lại đến đây. Menu của Đương chủ yếu là những món ăn homemade, từ mứt, sữa chua đến bia, rượu đều được chủ quán tự tay làm. Long và Hân thích nhất sữa chua dâu tằm, kem mãng cầu và lần nào cũng không thể không gọi một đĩa bánh tráng gừng nhâm nhi cho vui miệng.

Lần đầu tiên nhìn thấy 1970, hai đứa đã mê mẩn vì phong cách decor độc đáo. Đây là quán mà Long và Hân hay ghé nhất, gần nhà là lý do phụ, chủ yếu là ở đây có bàn chơi bida – trò mà Long rất thích.

Tiếng là quán cà phê nhưng 1970 ban ngày bán nước ép, tối bán rượu trái cây là chính. Cứ khi thành phố lên đèn là Long và Hân lại dắt nhau sang ngồi ké lò sưởi tự chế của anh chị chủ quán. Đứa gọi chai bia, đứa uống ly rượu dứa, chơi vài ván bida, thấy Đà Lạt chẳng còn lạnh lẽo.

Tình cờ phát hiện ra quán cà phê này trong một lần đi dạo chợ Đà Lạt, kể từ đó, buổi sáng lý tưởng của Long và Hân là dậy thật sớm ra Bà Năm uống cà phê sữa nóng và nhất định phải gọi thêm mấy chiếc bánh hạnh nhân.

Tình cờ phát hiện ra quán cà phê này trong một lần đi dạo chợ Đà Lạt, kể từ đó, buổi sáng lý tưởng của Long và Hân là dậy thật sớm ra Bà Năm uống cà phê sữa nóng và nhất định phải gọi thêm mấy chiếc bánh hạnh nhân.

Đây hẳn là quán lạ lùng nhất Sài Gòn mà Thu Anh biết. Ban ngày, quán có tên Thinker&Dreamer với concept một quán cafe được trang trí tựa gallery tranh ở Pháp. Ngồi vào bất kì góc nào bạn cũng có thể chụp được những tấm hình như đang ở Paris. Nhưng đúng 6 giờ tối, nơi đây biến thành quán rượu cực chất với cái tên The Loser, ngoài rượu còn phục vụ thêm nhạc sống.

The Loser có các món đồ uống mang tên rất thơ như “Will you still love me”, “For Jolene”, “What if i never love again”… Loại cocktail mang dấu ấn của người mẫu Trần Quang Đại – chủ quán – có tên #Whatever, giống hashtag mà anh vẫn thường dùng trong những bức ảnh trên mạng xã hội. Thu Anh thường gọi cocktail Jolene, cùng tên với bài hát mà cô yêu thích.

Lần đầu Thu Anh dẫn bạn trai đến The Loser, Duy Linh cứ gật gù khen không gian ở đây và còn nói đùa: “Sau này, nếu hai đứa chia tay thì đến đây uống rượu rồi quay lại với nhau nha”.

Do tính chất công việc hay đi sớm về khuya nên điều Thu Anh thích nhất ở Ippudo Ramen là chuyện quán mở cửa tới 2 giờ sáng. Với những người trẻ khác, sau một cuộc tiệc tùng lúc nửa khuya, ai chẳng thích được húp soạt một tô mì nóng hổi cho ấm bụng?

Thu Anh luôn chọn mì cứng và nước dùng ít mặn để phù hợp với khẩu vị. Đặc biệt, món Hakata Goma Salmon ở đây “siêu đỉnh”, nhất định bạn phải ăn thử!

SG_7

Bài MỸ KHÁNH Ảnh LONG TRẦN, KHÁNH NGUYỄN, DUY LINH
Thiết kế QUÂN MOCHI

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP