Từ ga Akita, đoàn tàu lướt đi vun vút trong không gian trắng tinh khôi rồi dừng lại ở ga Odate. Đêm đó tôi nghỉ ở một farmstay trong thị trấn. Bà cụ trong trang phục nông thôn Nhật Bản bước ra đón khiến tôi nghĩ ngay đến bộ truyện tranh “Saga no gabai bachan” (Người bà tài ba vùng Saga) mà mình luôn yêu thích.
Vẽ bức tranh của riêng mình lên một viên gạch trên tường là thủ tục đầu tiên mà ông bà chủ nhà đặt ra cho những vị khách ghé thăm. Bài tập tiếp theo là làm món cơm nướng kiritanpo do bà chỉ đạo. Gạo tươi được nấu chín sau đó giã nát vo thành những xiên cơm có hình trụ dài rồi nướng trên bếp than hồng cho đến khi thật dẻo và thoang thoảng hương thơm. Món này thường được phục vụ với miso ngọt hay nấu thành lẩu với thịt và rau củ.
Không thể để ngày hôm đó kết thúc bằng việc ăn ngon rồi đi ngủ, tôi và những người bạn đi tìm bầu trời đêm đầy sao. Những vì tinh tú lấp lánh ánh bạc ẩn hiện trên đỉnh núi như có khả năng thôi miên, khiến chẳng ai trong chúng tôi còn tâm trí để bận tâm đến lớp tuyết dày 1 mét dưới chân và cái rét run người -7oC ngoài trời.