Khoa không biết nói về bản thân bằng những lời lẽ hoa mỹ, bằng những câu chuyện gợi nhiều cảm xúc, cũng không biết cách tỏ ra khờ khạo. Khoa, đằng sau sự ít nói, để lại cho người đối diện nhiều dư vị. Chân thật, khiêm tốn và thu hút, Khoa khiến cho những ai đã tiếp xúc muốn được thêm nhiều lần nữa trò chuyện cùng Khoa, bên tách trà – thật giản dị và ấm áp.
Mạc Văn Khoa
Nhất nhì không quan trọng
– Sau “Cười xuyên Việt”, cuộc sống của Khoa thay đổi như thế nào?
– Sau khi học xong khóa đạo diễn ở Nha Trang, em một thân một mình vào Tp.HCM đăng ký học ở sân khấu kịch KC. Thời gian này, việc học hành với em rất vất vả – nếu không muốn nói là… vất vưởng. Đường xá không biết, nhiều lúc chạy xe đi học hết cả tiếng đồng hồ. Ba mẹ nuôi mình ở nhà rồi, vào tới đây vẫn để bố mẹ nuôi nữa không đành. Em đã tính về quê xin làm gì đó gần nhà, đỡ đần gia đình.
Tình cờ hôm em định về thì nhận được lời “mời gọi” của chương trình “Cười xuyên Việt”, em thấy thích thú nên đã tham gia, may mắn sao được lọt vô vòng trong. Sau cuộc thi, em được nhiều người biết tới, nhiều lời mời đi diễn – giúp em kiếm thêm thu nhập tự nuôi bản thân mình, không “ăn bám” bố mẹ nữa (cười).
– Khoa nhận ra bản thân có khiếu diễn hài từ khi nào?
– Bình thường, em là đứa ít nói. Nhưng không biết sao hồi học lớp 8, có lần thầy giáo vào lớp gọi em đi tập kịch. Em được giao vai lính của Sơn Tinh, mặc cái khố, nói đúng một câu: “Quân của Thủy Tinh đã tới rồi!”. Hôm đấy diễn xong về, tự nhiên nằm nghĩ lại em thấy… thích lắm. Đêm nằm ngủ em hay nghĩ ra những câu tưng tưng, hay hay rồi ghi lại.
Lên cấp 3, phong trào văn nghệ ở trường lúc nào cũng có mặt em. Bố mẹ và thầy cô cũng động viên em nên thi vào ngành nghệ thuật. Đi học đi làm xa nhà, bố mẹ em cũng luôn lo nghĩ vì không biết con mình sẽ đi về đâu. Em cũng chỉ biết tự nhủ mình phải cố gắng, biết đâu một ngày nào đó mình được biết đến, bố mẹ sẽ vui.
– Gương mặt “nhìn thấy đã mắc cười” cùng tạo hình “khó đỡ” của Khoa bây giờ được nhiều khán giả nhận ra, Khoa có cảm thấy thoải mái không?
– Em thấy mình bình thường lắm, và rất xa lạ với khái niệm người nổi tiếng. Mình là người ở quê ra, vừa ngại, vừa áp lực, không biết sản phẩm sắp tới của mình có được mọi người đón nhận không…
– Sau chương trình, Khoa được mời diễn nhiều show không?
– Sau hôm thi, em bị tắt tiếng. Cũng có nhiều nơi mời em đi diễn hay phỏng vấn, nhưng em đành xin hoãn vì không nói được. Em có nhắn các anh chị cứ xếp lịch, không trùng là em… nhận lời liền. Chỗ nào đông vui là em thích ạ (cười).
– Tiền thù lao thì thế nào?
– Thù lao tụi em thường được trả theo nhóm. Người ta quý mời nhóm về diễn, cả nhóm sẽ họp lại, “báo giá” tùy theo kinh phí đi lại và quy mô chương trình.
– Nhóm của em gồm những ai?
– Nhóm có em, Trang và hai bạn Lộ Lộ, Lài Lài trong “Thách thức danh hài”. Em gầy, cao, “đặc trưng” trai miền Bắc. Trang thì tròn tròn, thấp, phù hợp với phong cách miền Tây. Hai anh em quyết định kết hợp với nhau. Thi “Thách thức danh hài” xong, nghe “Cười xuyên Việt” tổ chức, hai anh em lại hỗ trợ nhau trong các tiết mục dự thi.
Mạc Văn Khoa làm “phiên bản lỗi” của Lê Thúy cùng Thùy Trang
– Sau cuộc thi, có không ít lời bàn ra tán vào về ngôi vị Quán quân, Khoa có hài lòng với kết quả bản thân gặt hái được?
– Em thấy nhiều người nói nhưng em không nghĩ gì hết. Trước khi thi, em chỉ nghĩ, mình diễn sao để khán giả không chê, tạo được ấn tượng gì nữa thì tốt. Hôm đấy, em ngồi sau sân khấu, màn hình phát hình ảnh bố mẹ, trong đầu em nghĩ, còn đúng hôm nay, thôi chơi tới bến luôn đi. Em thấy thoải mái lắm! Đêm trực tiếp mà không hồi hộp như những đêm trước! Chưa bao giờ em nghĩ là sẽ vào cuộc thi để cạnh tranh, loại người này, người kia để giành chiến thắng.
Bữa đó, diễn xong là em bị tắt tiếng, hoa hết mắt rồi tụt huyết áp luôn! Với em, nhất nhì không quan trọng. Quan trọng là được khán giả biết đến và sau chương trình, mình sẽ mang được gì đến cho mọi người. Em sẽ cố gắng mang đến những sản phẩm tốt hơn.
– Nhưng Khoa có nghĩ rằng, nếu em đoạt giải Quán quân, cơ hội sẽ đến với Khoa nhiều hơn?
– Nếu có thì em cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với phóng viên, báo chí nhiều hơn thôi – không có gì khác hơn đâu – em nghĩ vậy.
– Khoa có liên lạc với Bảo Lâm không?
– Dạ, có chứ. Thi thoảng em cũng nhắn tin hỏi thăm, hôm nay anh diễn ở đâu, diễn có được không, anh em vẫn bình thường ạ.
– Số tiền lớn nhất em từng nhận được trước khi em tham gia “Thách thức danh hài” và “Cười xuyên Việt”?
– Đó là 500.000 ngàn thù lao diễn ở phòng trà Nam Quang, em chụp lại số series lưu lại rồi tiêu (cười). Nhưng em nghĩ đáng nhớ nhất là số tiền đầu tiên. Lúc đó em học lớp 9, một cô giáo dạy cấp 1 nhờ em chỉ cho các em nhỏ diễn tiểu phẩm, cô cho em 50.000 đồng. Lần đầu tiên “chỉ chỉ” mà được tiền, em vui lắm.
Khoa thăng hoa trong đêm chung kết xếp hạng với tiểu phẩm “Bộ tộc ướt át”
Làm nghề, trước hết là phải thật thà
– Quay trở lại khoảng thời gian Khoa chân ướt chân ráo vào Tp. HCM, mất bao lâu để Khoa bắt kịp nhịp sống ở đất Sài thành này?
– Dạ, khoảng 2 tháng. Em nghĩ bắt nhịp được hay không là do mình thôi. Mình sống nhanh thì nó nhanh, chậm thì nó chậm. Em cũng không biết đi đâu ngoài việc tới sân khấu học rồi về nhà. Hồi đầu em bỡ ngỡ lắm! Ở trường cũ quen bạn quen bè, vào đây lạ nước lạ cái. Nhiều lúc, tập bài hay chạy xe đi diễn về tới nhà, nằm xuống tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Em không biết mình đi diễn như thế này đến bao giờ mới giúp bố mẹ bớt phần vất vả. Nhiều lúc em cũng nản, nhưng bù lại – được diễn ở sân khấu em thích lắm.
Em nhớ, hôm đầu tiên em đi học, hỏi thăm đường đến sân khấu, rồi em chạy theo xe bus. Học xong là 10 giờ tối, em hoang mang không biết như thế nào. Đúng hôm ấy, trời lại mưa nữa chứ, hỏi miết, hỏi miết, chạy gần 2 tiếng mới về đến nhà. Tới nỗi cách nhà chừng 300 mét mà em còn hỏi Khu chế xuất Tân Thuận ở đâu. Dần dần cũng quen đường, quen nếp sống mới.
– Ở trong này, có ai giúp đỡ Khoa không?
– Dạ, em ở nhà chị họ của em. Chị hỗ trợ em chỗ ăn ở, xe cộ đi lại. Nếu không có chị em sẽ không trụ lại ở đây được tới giờ này. Rồi cạnh nhà em có mấy quán nhậu, em qua đó làm thêm việc phục vụ, lễ tân. Em không biết “cast” phim, “cast” gì hết. Em chỉ biết học tốt để được kêu đi diễn, để có thêm thu nhập.
– Tôi thấy Khoa rất yêu bố mẹ. Hẳn đó cũng chính là động lực để Khoa vượt qua những khó khăn khi xa nhà…
– Nhà em gần đồi, có lần hai bố con đi phát cây, đang làm thì bố bị cọng cây bay vào mắt. Bố gọi em tới thổi giúp. Lúc đó, không hiểu sao em nhìn bố mà nước mắt cứ chảy ra. Em thương bố mẹ vất vả… (im lặng, xúc động). Mỗi lần tuyệt vọng, em lại nhớ đến cảnh đó… Hôm thi chung kết, em ở trên, bố ở dưới, em thấy… không còn gì để mất, mình làm cho bố mẹ vui là được rồi.
– Lúc thấy Khoa trên tivi, chắc là bố em tự hào lắm…
– Bố em kể, ở quê tối thứ 6 nào các cô chú hàng xóm cũng bảo bữa nay nấu cơm ăn sớm đi, nay thằng Khoa nó thi đó, vui lắm chị!
– Điều gì bố dạy Khoa nhớ nhất?
– Bố thường nói em, va chạm xã hội phải khôn khéo, phải lanh nhưng cũng phải thật thà, biết điều và tốt với mọi người.
– Khoa tự đánh giá bản thân thực hiện được bao nhiêu phần trăm lời bố dặn?
– Dạ, khoảng 60, 70%. Mà chắc là cái thật thà nhiều hơn. Còn cái khéo và cái lanh thì em chưa được nhiều lắm (cười). Em nghĩ, trong nghề này, phải thật thà trước đã. Tiếp nữa là phải có tâm với nghề, phải nỗ lực. Một điều quan trọng là sự may mắn, được Tổ thương, mình sẽ phát triển.
– Khoa thần tượng ai nhất?
– Trong cuộc sống, là bố mẹ và chị của em. Về cách diễn, em thần tượng anh Chiến Thắng bởi cách diễn mộc mạc, chân thành. Hồi em học lớp 9, lớp 10, anh ấy ra đĩa nào mới là em tìm mua ngay. Em mong muốn học được những điều hay ở thần tượng và cũng có những nét riêng của mình để tạo dựng ấn tượng riêng với khán giả.
– Sắp tới, Khoa có dự định làm show hay tổ chức hoạt động nào đó không?
– Có bạn khán giả nói với em: “Thứ 6 nào cũng coi anh diễn, nay không thấy nữa cũng buồn. Anh có làm buổi off hay tổ chức diễn không?”. Em cũng tính tổ chức một sự kiện nhỏ nào đó, nhưng phải chuẩn bị kỹ càng.
Em cũng tính năm nay sẽ thu xếp về biểu diễn một lần ở Hải Dương, về trường cấp 3 diễn nữa ạ. Hôm em diễn top 4, được vô top 2, thầy dạy tiếng Anh của em gọi điện bảo: “Khoa, thầy xem em diễn hồi hộp như xem U23 Việt Nam đá vậy đó!”
– Cảm ơn Khoa đã dành thời gian chia sẻ với Đẹp Online! Chúc Khoa tiếp tục thăng hoa với những vai diễn.
Hỏi ngắn đáp gọn với Mạc Văn Khoa
– Món gì em cũng ăn được hết chị.
– Màu sắc yêu thích?
– Màu trắng vì màu trắng nó sáng.
– Lúc nào em nói nhiều nhất?
– Dạ, chắc lúc diễn (cười). Ở quê, mọi người xem, ngạc nhiên lắm, nhìn nhau hỏi ủa có phải thằng Khoa không mà nó nói nhiều thế nhỉ?
– Câu thường nói để tự động viên:
– “Sống là phải vui/ Buồn thui thì cũng chẳng giải quyết được gì!”
– Mỗi lần buồn thường làm gì?
– Xem hài. Người ta nghiện game, em nghiện xem hài.
Bài: Hoàng Linh Lan
Ảnh: Nhân vật cung cấp