Lê Hoàng rất ít khi gặp Mạc Can. Nhưng mỗi lần gặp là lại kinh ngạc pha lẫn bối rối.
Kinh ngạc là bởi không hiểu tại sao ông mãi không thay đổi. Vẫn biết mùa xuân không vĩnh cửu và vẻ đẹp trai cũng vậy, nhiều người đã già bằng ông, hoặc già hơn ông cả chục lần mà Mạc Can vẫn nguyên si – vẫn lùn, vẫn mập, và vẫn “bạc” theo một kiểu hàng chục năm trời không đổi.
Bối rối vì những lời nói của Mạc Can khiến người nghe chả biết đâu mà lần. Ông vô tình để lộ mình vừa nhường vai chính của một bộ phim lớn cho Lý Hùng, vừa bỏ một căn hộ cao cấp do thành phố tặng vì chán dàn máy lạnh và đang cân nhắc xem có đến Mỹ lần nữa không vì ngấy bọn gái trẻ da trắng lắm rồi. Người khác mà nói thế sẽ bị cho là bốc phét, nhưng Mạc Can thì cứ tưng tửng, làm dư luận hoang mang hết sức.
Cả Sài Gòn đều vui, phấn khởi, yêu đời mỗi khi gặp Mạc Can nhưng diện kiến ông có khi còn khó hơn trúng số, vì ông thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh như chớp và bất ngờ như điệp viên. Hễ có dịp ngồi với nhau là nghệ sĩ Sài Gòn lại hỏi hai chuyện: giá vàng và Mạc Can. Giá vàng thì đã rõ nhưng Mạc Can luôn là ẩn số. Ông đang ở đâu, đang làm gì, đang yêu ai và giết ai, không kẻ nào nắm được. Nếu có một bộ phim mang tên “Nghệ sĩ ma” thì chắc chắn kịch bản được xây dựng từ hình ảnh Mạc Can.
Điều gây choáng váng với toàn xã hội là Mạc Can viết văn. Cả thế giới lập tức thắc mắc: “Bàn viết ở đâu?” vì chả bao giờ thấy ông ngồi yên được mười phút tại một chỗ. Điều lạ lùng thứ hai là “Viết bằng cái gì?”, vì Mạc Can mà dùng máy tính chả khác nào áo dài đóng bộ với bikini. Tiếp đó sẽ là câu hỏi “Viết về nhân vật nào?”, do Mạc Can chơi bời và giao du với đủ hạng người, sang có, hèn có nhưng khả nghi là nhiều nhất. Cuối cùng là “Viết cho ai?” khi cả nước đang chúi mũi vào truyện ngôn tình.
Nhưng kệ, Mạc Can vẫn viết. Văn của ông pha chút Sơn Nam, một chút Đoàn Giỏi, có tí Vương Hồng Sển và phảng phất chút Sêchxpia. Chả thiếu thứ gì!
Mạc Can từng có thời gian ở Mỹ rất lâu, đó là một bí ẩn với làng văn nghệ Việt Nam. Có kẻ bảo ông “đi chui”, người khác lại chắc như đinh đóng cột rằng: ông đi theo thư mời của tổng thống Mỹ. Khi đi ông mang theo một triệu đô la hay chỉ giắt bên mình dao găm và súng ngắn??? Tin đồn cứ rối mù lên, nhưng không thể chối cãi một thực tế là Mạc Can đi Mỹ và chắc chắn đã rơi rớt vài ba mối tình ở đó.
Lê Hoàng biết Mạc Can đã hai chục năm khi mời ông đóng trong phim “Lương tâm bé bỏng” và “Băng qua bóng tối”, vai diễn nhỏ thôi nhưng Mạc Can đã tỏa sáng rực rỡ như sao băng. Mạc Can còn có tài biểu diễn ảo thuật. Ông có khả năng biến một con gà thành cô hoa hậu, sau đó biến cô hoa hậu thành một phóng viên, khiến khán giả lăn đùng ngất xỉu, còn ban tổ chức thì hết hồn.
Đóng phim, đóng kịch, viết văn, diễn ảo thuật, làm danh hài, viết báo, chỉ cần làm thêm kẻ cướp nữa là đời Mạc Can trọn vẹn. Đa số đàn ông không thể đạt tới đỉnh cao trọn vẹn như thế cứ nghĩ tới Mạc Can là lại cay đắng pha buồn tủi! Nhưng miền đất Nam bộ có vú sữa, có sầu riêng, có măng cụt mà không có Mạc Can thì cũng thiếu đi bản sắc rất nhiều.