Đấy là một buổi đêm khuya muộn, chập chờn lạnh mờ mịt mưa giăng. Cô phòng, nơi tôi thuê để làm thi tốt nghiệp run rẩy vẳng nhiều tiếng côn trùng. Môn thi ngày mai quá dài mà tôi chưa học được một tí gì. Bỗng bóng đèn điện trên bàn lòe nhòe rồi tắt hẳn, phảng phất có một hơi gió đục trắng lành lạnh chầm chậm đi vào.
Bàng hoàng, tôi chợt nhớ ra, căn phòng này từng có một thiếu nữ thi trượt, nàng luẩn quẩn buồn nghĩ nên đã treo cổ tự vẫn. Run run, tôi hoảng hốt nhớ lại bài khấn mà sư bà chùa Láng dạy tôi ở kỳ thi lần trước. Học trò tên là… Thông minh sáng láng. Trí tuệ hơn người. Học một biết mười. Học đâu biết đấy. Cầu được ước thấy. Xin hồn ma phù hộ cho thi qua trong kỳ thi lại. Đột nhiên màn hình laptop rực sáng, bàn phím tự lách cách gõ. Thoang thoảng chừng mười phút trôi. Tôi lại gần, những dòng chữ kiểu Vntime kín đặc ba trang. Hồi hộp, tôi biết chắc đấy là lời giải cho đề thi ngày mai. Nghẹn ngào, tôi quỳ xuống, chân thành ứa lệ. Anh xin cám ơn em, ma nữ ngây thơ. Đáp lại lời tôi là khúc khích tiếng cười phía xa xa, lẫn trong sương gió lạnh”.
Đại loại, đây là đoạn văn điển hình của đám nam học trò đang tập viết văn kinh dị, có rất nhiều trên những Blog sinh viên.
Tất nhiên, ở các câu chuyện hoang đường, đặc biệt nhiều trong các tiểu thuyết chí dị hoặc kiếm hiệp của cả Tây lẫn Tàu, người ta luôn thấy xuất hiện đông đảo đám ma nữ. Ma nữ thường là những thiếu nữ thật trẻ, tuổi có khi chỉ mười sáu mười tám, thỉnh thoảng cũng có thiếu phụ, phong độ tinh quái khó hiểu ma mị quyến rũ làm khuynh đảo võ lâm giang hồ, đôi khi rộng hơn, cả xã hội.
Ma nữ thì không hẳn là người đã khuất, và bị gọi là nữ ma thì cũng do nhiều nguyên nhân. Hoặc là con gái của một ma đầu như cô bé Hoàng Dung trong “Anh hùng xạ điêu” chẳng hạn. Thực ra, bố cô ta vốn là một cao thủ thẳng tính nhưng lập dị, làm bất cứ việc gì mà không thấy thẹn với trời với đất với lòng mình là làm, nên bị đám mang vẻ chính phái cong queo vu là “lão tà”. Hoặc do học hành khác người kiểu như cô bé Tiểu Long trong bộ “Thần điêu hiệp lữ” chẳng hạn. Long cô nương thích nói không với bệnh thành tích, chăm chỉ âm thầm học buổi tối, luyện võ một mình ở cổ mộ, nên cũng bị bọn chính nhân quân tử hãnh diện chính quy học buổi sáng kêu là nữ ma.
Đương nhiên, đã là ma nữ thì phải biết biến hóa phép thuật, phải biết thượng thặng võ công nhưng khủng khiếp nhất là những đứa chỉ biết âm hiểm độc ác tàn nhẫn.
Tác phẩm trường thiên kiếm hiệp lừng danh “Ba chàng ngự lâm pháo thủ” của văn hào Alecxandre Dumas người Pháp có rùng rợn kể về một ma nữ tên là Milady. Nó xinh lắm và nó xảo quyệt lắm. Giống hệt Bạch cốt tinh, một cao thủ về thay hình đổi lốt thích ăn thịt người, Milady suýt ăn thịt được Hoàng Hậu, đã ăn được thịt Quận Công, rồi nó làm cho mấy tay hiệp sĩ tốt bụng khốn khổ khốn nạn lên bờ xuống ruộng. Vì thế đến khi nó gặp thê thảm báo ứng, đàn ông cả mất dạy lẫn không mất dạy đều hả hê vô cùng. Thật đáng đời cho con yêu nữ.
Có điều buồn cười, hầu hết những ma nữ đôi khi lại yêu. Và chỉ khi yêu, bọn họ mới trong trắng thăng hoa thành đích thực “yêu nữ”. Lúc sa vào ái tình, bọn họ ngu ngơ ngây thơ “chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì” (Xuân Diệu). Nhà văn Bồ Tùng Linh người Tàu, đã dành tâm huyết cả đời viết bộ “Liêu trai chí dị” để nức nở ngợi ca những ma nữ biết yêu. Đó là những oan hồn thiếu nữ đoản thọ, do nghiệp căn trần thế chưa dứt nên cô đơn lang thang ở lẫn với người sống. Khác với những người đẹp đầy sinh lực bây giờ, toàn đi yêu những đại gia có tuổi dư dật tiền bạc, đám ma nữ ngây thơ kia chỉ yêu những bần hàn thư sinh đoan chính trẻ tuổi. Liệu đây có phải là nguyên nhân làm cho họ không sống dai. Khi yêu, bọn họ âm thầm vị tha hy sinh. Giống như Hoàng Dung hay Tiểu Long nữ trong chuyện “chưởng”, bọn họ luôn trong veo nồng nhiệt. Hoặc tần tảo như Tân thập tứ nương, hoặc tận tâm như Tiểu Tạ.
Khi người tình họ yêu bị trắc trở, (biết sao được, bất cứ ai lương thiện có học nào mà chẳng gặp trắc trở hoạn nạn), bọn họ sẵn sàng đem tính mệnh mình ra đánh đổi. Sự chung thuỷ tuẫn tiết ở họ có phần còn cao hơn nàng tiên cá mà ông Andersen người Đan Mạch đã kể. Bởi đơn giản, đã “Tiên” thì luôn được mặc định là tốt tính vô tư. Thành ngữ của bọn 9X hôm nay hay kêu là “hồn nhiên như cô tiên cởi truồng”. Những ma nữ ở “Liêu Trai” không hề là tiên, thậm chí có nàng còn là Hồ ly. Có lẽ họ luôn bẩm sinh một tình yêu hồn nhiên thánh thiện nên bọn họ đã thanh thoát thành cao thượng. Những ma nữ ngây thơ này mới chân chính xứng đáng với chữ “nữ yêu”. Không phải ngẫu nhiên mà vài dịch giả tử tế khi chuyển ngữ “yêu nữ” sang tiếng Tây đã dịch thành “woman in love”. Yêu nữ bắt buộc phải hiểu là “những người nữ đang yêu”.
Cuộc sống văn minh nhan nhản công nghệ bây giờ đã tuyệt hết ma nữ ngây thơ. Bởi hầu hết những người đẹp hôm nay ở truyền thông ở thương trường, thậm chí ở tình trường, kể cả lúc đang sống hay lúc gần chết, đều giông giống như tiên nữ. Mặt bọn họ luôn toả hào quang của mỹ phẩm đắt tiền, còn lời của họ thì vang lừng đạo đức. “Em yêu trung thực, em ghét nói điêu”. Rồi họ ầng ậng rút khăn mouchoir chấm chấm mấy hòn lệ long lanh như những hòn cuội đang cuồn cuộn lăn trên gò má mà không có phấn hồng thì không làm sao biết ửng đỏ. Đám hung hãn ma nữ cỡ như Milady chắc cũng tâm phục khẩu phục mà tôn họ làm tiên sư.
Nếu cứ tin theo ông Bồ Tùng Linh, một nhà văn buồn bã tới mức “sự đời đã chán không buồn nhắc. Lẩn thẩn nghe ma đọc mấy nhời”, thì đã là đàn ông, đương nhiên sẽ có ngày gặp nữ ma. Bởi cái cuộc đời rộng lớn này không phải chỉ toàn có người và người, nó còn có cả quỷ thần hai vai chứng giám. Tất nhiên, gieo gì gặt nấy, làm ác thì gặp ma ác, làm thiện thì gặp ma thiện. Sống ngu ngơ thì gặp ma ngây thơ. Có phải vậy chăng mà cái tay sinh viên sau hôm “thi qua trong kỳ thi lại” đã làm một đoản thi, miễn cưỡng cũng có thể gọi là “Kệ”.
Đã gặp em rồi vẫn như mơ. Em là ai, hỡi ma nữ ngây thơ. Nếu đời chỉ gặp toàn tiên nữ. Ai phù hộ anh được sang bờ.
Nguyễn Việt Hà