Lý Quí Khánh: Hoàng tử bé với quyền lực kẹo bông gòn

So sánh

Người ta nói mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng lại chẳng thể tránh khỏi việc so sánh cũng như bị/được so sánh. Nhiều ngôi sao giới showbiz phàn nàn “Đừng so sánh tôi với ai”, nhưng đôi khi đó lại là việc cần thiết để đọc ra cá tính. Ba nhân vật Feature kỳ này vốn chẳng có gì liên hệ với nhau, chúng tôi chọn họ để thử soi chiếu với mỗi mẫu hình, qua đó phần nào phản chiếu một góc chân dung họ.

Các bài viết trong chuyên đề:

1. Nguyễn Thế Hoàng Linh: Người dơi trong thành phố

2. Lý Quí Khánh: Hoàng tử bé với quyền lực kẹo bông gòn

3. Trấn Thành: Tôi và Thanh Bạch đều là hai người đàn ông mặc veston cầm micro

Hành trang cũng như động lực của gã không nhiều hơn một lòng hãnh tiến to bự và quay quắt. Và người ta lại cười khẩy: “Để coi công tử con nhà gia thế đi bụi được bao lâu trước khi bị nuốt chửng hay thất thểu hồi gia!” Khánh chỉ còn 3 tháng để bảo vệ quyền hãnh tiến của mình.

Các cuộc hẹn gặp gỡ với Lý Quí Khánh gần đây thường diễn ra tại nơi mà tôi tùy tiện Việt hóa tên gọi là Vườn Bông Lan Bay (Fly Cupcake Garden), ngay sát bên boutique của gã. Hai ngôi nhà liền kề cùng một tinh thần thiết kế như thiết lập nên vùng tự trị với zip code riêng.

Đó là thứ “mã vùng” được thiết lập bằng bảng màu pastel, những họa tiết hoa hồng Victoria, những trường kỷ, sofa sặc mùi vương giả lưu vong. Một màu sắc hương xưa quái tính của Tim Burton, không phải chỉ bởi câu chuyện về Wonderland đã được kể quá tỉ mỉ trong bộ sưu tập của gã tại DFS11 vừa rồi.

Ở giữa không gian mùi vanilla và thứ bảng màu cupcake ấy, dấu ấn gã bảnh bao họ Lý hiển hiện rõ rệt như chính bản thân gã xuất hiện theo nghĩa đen, tức là cao lêu đêu, mái tóc trên đầu là chiếc mào căng phồng phần phật một màu hồng bánh kẹo. “Nhiều người tưởng đây là quán của tôi, nhưng thật ra nó thuộc về gia đình và hầu như tôi không nhúng tay gì nhiều vào việc thiết kế nội thất. Tinh thần mà người ta hay thấy trong dấu ấn cá nhân của tôi, đó là thứ tài sản chia sẻ trong huyết quản tất cả thành viên gia đình.”

Gã lớn lên trong không khí này, những bảng màu ngọc phai và phấn nhạt, hơi hướm trang trí vintage và mùi Phục hưng. Cậu ấm nhà họ Lý coi đó chính là căn nguyên phần số của gã với thời trang. Mối duyên chỉ mới kéo dài chưa đến hai năm, nhưng đã đủ để đánh động nội giới thời trang Việt về một quyền lực thanh thế kẹo bông gòn và bánh bông lan.

Bỏ qua khía cạnh phê bình mỹ thuật (điều đáng ra không nên can thiệp quá nhiều vào công nghệ thời trang), những thiết kế khùng điên của Lý Quí Khánh thuyết phục người ta bởi hai thứ đối lập: Cái đẹp hoang đường và Sự thật thà con trẻ.

Những nàng thơ home-made và gã thợ may hoàng gia

Có lẽ không gì mạnh mẽ hơn những nỗi ám ảnh ấu thơ. Và những kẻ may mắn càng kiêu hãnh và gắn bó với nguồn gốc nhân thân gia đình, càng thể hiện nỗi ám ảnh ấy rõ rệt như một nguồn ảnh hưởng vô tận.Được coi là một “cậu ấm bọc điều” trong làng thiết kế, Lý Quí Khánh cũng không hề phủ nhận sự hài lòng và kiêu hãnh về ảnh hưởng của gia thế lên con đường sự nghiệp và màu sắc sáng tạo của mình. “Tôi lớn lên trong một gia đình đáng tự hào, và điều ảnh hưởng đến tôi sâu sắc nhất, đó là những người phụ nữ trong nhà. Bằng một cách dễ chịu nhất, họ làm ‘hư’ tôi – tôi lớn lên giữa những phụ nữ đẹp. Họ đẹp và tao nhã đến mức vẻ đẹp của họ trở thành thói quen, tập quán và thứ không khí tôi ngắm nhìn, hít thở.”

Trong khi gã đầu đinh Gaultier lớn lên giữa những corset bà ngoại và quái nhân Mugler may váy cho búp bê, thì Lý Quí Khánh có quanh mình những nàng thơ đầu đời mỹ diệu nhất. Cậu có hẳn một xưởng may và trở thành gã “thợ may hoàng gia”. Khánh lớn lên trong trò chơi thiết kế và may mặc cho những người phụ nữ trong nhà.

“Trong niềm tin thuở nhỏ của tôi, gia đình là một vương triều tự trị. Cho đến nay, những bữa cơm vẫn là thời khắc quây quần, nơi những đứa nhỏ thế hệ tôi mặc nhiên thâu nạp thái độ sống và gu thẩm mỹ ‘gia truyền’ từ người lớn trong nhà. Chúng tôi quây quần và khép kín, tự tạo ra những giá trị đẹp đẽ và êm ái nhất để tự phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ của mọi thành viên trong nhà. Đó là nơi tôi thấy mẹ như một hoàng hậu và tôi làm cho mẹ, cho chị, cho cô những chiếc váy xứng hợp nhất, từ chính những chi tiết và màu sắc ưa thích của không gian sống xung quanh. Phụ nữ trong gia đình tôi hầu như không mặc đồ hiệu, mà 90% trang phục của họ là do tôi thiết kế.”

Gã theo truyền thống gia đình – học ngành kiến trúc nội thất. Cho đến một ngày, khi đang thiết kế những chiếc váy bầu tuyền một màu hồng phai, một người bạn đến thăm xưởng làm việc tại nhà của gã, và khuyến khích gã phát triển những chiếc váy hồng ấy thành một bộ sưu tập hoàn chỉnh.

Người bạn đó là Hà Đỗ, người không lâu sau đó trở thành Giám đốc Sáng tạo của Tạp chí Đẹp và không hề ngạc nhiên khi sau đó những chiếc váy búp bê của Lý Quí Khánh xuất hiện trong DFS10.

“Tôi có một tháng rưỡi để làm kẻ may mắn lấp vào chỗ khuyết của một nhà thiết kế khác khi người này bỏ cuộc. Tôi tham gia vẫn ở tư cách sở trường về nội thất và thứ duy nhất khi ấy khiến tôi bị ám ảnh đến say sưa hứng thú chính là những công đoạn trang trí cho ngôi nhà của gia đình, một ngôi nhà Pháp cổ trên đường Trần Quốc Thảo”.

Đó là tất cả hành trang thật thà của cậu ấm nhà họ Lý khi bước chân lần đầu vào công nghệ thời trang và ngay tắp lự lên thẳng sàn catwalk của một show thời trang tầm cỡ. Mãi sau này, Lý Quí Khánh vẫn đánh giá đó là sự hậu thuẫn vô hình nhưng giá trị nhất mà gã có được từ vọng tộc của mình – truyền thống sở trường, lối sống duy mỹ và cầu kỳ.

Hoàng tử nuốt sầu cưỡi cọp

Scarlett O’Hara có thể giật rèm cửa xuống để may váy dạ tiệc, còn Lý Quí Khánh thì trình làng một thứ ngôn ngữ tinh xảo bất ngờ của thời trang: chất liệu trang trí nội thất. Gã khuân lên sàn catwalk những cuộn vải bọc sofa sợi thô, những tấm trướng bằng dạ với độ trĩu đường bệ, và hoa hồng Victoria ở khắp mọi nơi.

Gã biến runway DFS thành ngõ phố chìm dưới làn nước Venice và tái hiện những ả courtesan kiêu kỳ lướt qua trên những cỗ thuyền gondola nạm vàng vương giả. “Tôi gọi bộ sưu tập này là Thuyền Mơ và có 1 tháng rưỡi để bơi chèo ngụp lặn, được khuyến khích bởi sự liều lĩnh điên rồ của Hà Đỗ. Chỉ đến tận lúc lỉnh kỉnh mang chúng đến hậu đài DFS, tôi mới thực sự phát hoảng. Mọi thứ không còn là trò đùa, mọi thứ đều rất kềnh càng và chuyên nghiệp, đủ để tôi không còn cảm thấy an toàn. Nhưng một con cọp to đùng đã được tự tay tôi vẽ nên và điều duy nhất có thể làm là ngồi tiếp trên lưng nó để cán đích an toàn. Con cọp mà tôi lỡ tay vẽ nên, tới lúc này đã thành hình. Tôi quyết định không leo xuống nữa!”

Bộ sưu tập đầu tay mang cái tên sến sườn sượt ấy có hình hài như một phiên bản sống của tiệm cà phê Cake Studio của gã khi đó. Một sự ngồn ngộn, ngổn ngang tham lam và có chủ đích. Hoa hồng to bằng vải, được vẽ trên gỗ, nặn trên những món đồ sứ và được cắm trong bình, ở khắp mọi nơi, chen lẫn với trướng Damask, rèm huyết dụ, và những tua ngù óng ánh satin sắc vàng hoàng yến…

Lý Quí Khánh “chèo” Thuyền Mơ thẳng tiến vào thế giới thời trang. Gã leo lên lưng con cọp thời trang và khai tử Cake Studio cũng từ đó.

“Tôi vừa si tình, vừa là kẻ bạc tình. Tôi tham lam nhưng may mắn biết lượng sức bản thân, rằng tôi không thể si mê đắm đuối tận cùng với cùng lúc quá nhiều ham muốn. Cake Studio khi ấy đã như đứa con của tôi. Mỗi nửa tiếng một lần, tôi viết về nó trên Facebook, bằng chữ in hoa to cộ. Tôi si mê ồn ào và làm phiền tất thảy những ai có trong friendlist của tôi về ‘đứa con’ đó. Khi quyết định gắn kết với cơn sốt mới, tôi biết mình sẽ bỏ rơi đứa con ấy. Tôi quyết định đóng cửa Cake Studio tội nghiệp để toàn tâm toàn ý với thời trang”.

Ngày cuối cùng của niềm đam mê cũ, Lý Quí Khánh đã không có mặt tại cửa tiệm nơi từng là máu thịt và niềm kiêu hãnh ồn ào của gã. Gã thà để mặc cho nhân viên dọn dẹp đóng gói từng bông hoa to màu crème và hồng phớt, cuộn lại những trướng rèm bằng nhung đỏ, từng chiếc tượng sứ nhỏ mong manh…

“Tôi không chịu đựng được cảnh tượng đó đâu. Tôi hèn lắm! Nhưng tôi không thể tự cho phép mình ủy mị”. Hẳn nhiên, cái thế giới của những kẻ cưỡi cọp mà gã đang tiến vào, không có chỗ cho lòng ủy mị. Chẳng ai cưỡi cọp trong tình trạng thổn thức lệ sầu bao giờ.

Hãy đợi đấy!

Với DFS11, vẫn bảng màu kẹo ngọt và nỗi ám ảnh của thế giới cổ tích, thỏ bông ngồi xổm, những bông anh túc độc địa úp ngược yêu kiều, bươm bướm bóng kính mỏng tang chết khô trên tóc thiên tinh và kỳ lân bờm tết bím. Lý Quí Khánh xuất hiện trên catwalk làm first-face cho chính bộ sưu tập của mình, dắt xe đạp, bộ lưới ánh kim đuôi cá bên ngoài tuxedo đen, tóc dựng đứng như kẹo bông gòn. Gã đi bán kẹo.

“Mùa DFS thứ hai của tôi không còn là cuộc chơi ngây ngô ngẫu hứng nữa. Tôi lâm trận với mọi sự chuẩn bị có chiến lược và ý đồ. Tính phục trang được tăng cao với đạo cụ, concept chặt chẽ, tôi làm tất cả cho một bản phối win-win!”

Tập tành đặt cảm hứng vào một bản trình bày ý tưởng đối với tôi là điều không tưởng. Trước đây tôi sẽ ‘nhìn thấy’ bộ váy bay quay cuồng trong đầu, còn bây giờ, tôi phải ép mình học cách trình bày ý tưởng cá nhân, cho phép những tác động bên ngoài nhảy bổ vào trí tưởng tượng của mình và điều tiết những đường nét của giấc mơ. Nhưng tôi đã làm tất cả để chiều chuộng ‘người tình mới’!”

Chỉ sau một mùa DFS, Khánh trở thành nhà thiết kế tham gia thị trường prêt à porter. Gã tự bắt mình làm việc với các con số – con số kỹ thuật, con số kinh doanh. Gã cũng tự trang bị tư duy cấu trúc mạnh mẽ để kiểm soát được sự tinh giản tối đa cho trường phái minimalist phù hợp nhất với prêt à porter.

Nhưng một kẻ tham lam, mê muội và ‘bạc tình’ như gã, liệu có lúc nào vội khai tử cho cuộc chơi của mình với thời trang? “Khi người ta trẻ, người ta toàn quyền si mê và sau đó vô trách nhiệm với những si mê cũ để vong thân vào ham hố mới. Thời trang đã cùng tôi già đi, đủ để xác tín một cam kết ràng buộc với chính mình. Nó giống như sự cam kết của hôn nhân vậy, là ta sẽ cắn răng (nếu còn răng) chịu đựng nhau ngay cả khi muốn buông xuôi.

“Trong quá trình ‘cưỡi cọp’, tôi cũng đã kịp hy sinh quá nhiều để nuôi lớn con cọp này cho đến ngày nay. Gia đình treo giải một căn nhà nếu tôi bỏ thời trang, nhưng tôi tin thời trang của mình có giá cao hơn một căn nhà, và tôi sẽ tự trả cái giá đó.” Tháng Tám, gã dự định ra mắt private show đầu tay. Cho đến thời điểm của cuộc phỏng vấn này, con đường chỉ mới hoàn tất 20% và tên tuổi nhà tài trợ vẫn là một ẩn số ngay cả với gã.


“Con đường của tôi từ vạch xuất phát đến khi hạ cánh an toàn trên catwalk DFS đã nhờ tới 90% may mắn. Nhưng từ giờ thì không, tôi sẽ tự kiếm từng xu trong chi phí khổng lồ cho một private show hoàn hảo từng chi tiết.



Hơn một năm từ những thiết kế đầu tiên, tôi dứt khoát với mọi đam mê cũ, khai tử một đứa con tinh thần, khai trương một boutique, đang chạy hết tốc lực cho quyền được điên khùng và vị kỷ tuyệt đối. Tôi không coi thời trang Việt là một ngôi làng bức bí và tôi cũng không hề là một trai làng cần mẫn cày nát một thửa ruộng suốt 20 năm.



Tôi sẽ làm gì 20 năm sau? Chắc chắn là đã thiết lập hoàn hảo đế chế riêng phù hợp với mình, từ thiết kế, trình diễn, đến kinh doanh. Đó mới chính là tài sản lớn mà tôi thừa hưởng từ nguồn gốc gia đình – chúng tôi là những người tự thiết lập nên vương quốc của mình.



Show diễn của tôi, hàng front row sẽ được viền bởi những người tín cẩn chứ không làm màu bằng sự có mặt của các ngôi sao, đó sẽ là đại lễ pastel với những câu chuyện cổ tích hoang đường nhất, cầu kỳ tốn kém nhất. Và tất cả những điều điên khùng này, đôi khi chỉ để bảo vệ đặc quyền cơ bản nhất của nhà thiết kế, đó là bước ra runway cùng các tạo phẩm của mình trong cuộc diễu hành cuối cùng.



Đó là đặc quyền cho sự tự tôn và lòng hãnh tiến tối thiểu của mỗi nhà thiết kế, dù một, hay 20 năm!”
 

Bài: Trác Thúy Miêu
Ảnh: Zuki Nguyễn

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

From the same category