Lý Nhã Kỳ dễ thương nhưng… tùy tiện

“Không dám mở miệng nói tiếng Anh vì sợ bị người khác cười cũng chính là vô hình chung tự đóng sập một cánh cửa nhìn ra thế giới. Tệ hơn, còn là tâm lý cảm thấy bé nhỏ trước người ngoại quốc…” – đó là quan niệm của Á hậu Hoàng My. Nhưng với Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy thì: “Nếu là một đại sứ du lịch đại diện cho một quốc gia, phát biểu trước truyền thông nước ngoài, thì đã lại là sang một câu chuyện khác…

Hãy cùng sao Việt và Đẹp Online nhìn lại câu chuyện một cựu đại sứ du lịch nói tiếng Anh, khi đây không còn là chuyện của một cá nhân…

Một người bình thường, thậm chí là một người nổi tiếng nói tiếng Anh như Lý Nhã Kỳ theo tôi không có vấn đề gì, thậm chí trông còn khá “dễ thương” là đằng khác! Nhưng đáng nói, ở đây là một đại sứ du lịch đại diện cho một quốc gia phát biểu trước truyền thông nước ngoài, thì như thế, đã lại là sang một câu chuyện khác.

Xem kỹ đoạn clip, tôi không nghĩ đây lại là một người nổi tiếng có kinh nghiệm truyền thông như nhất thiết phải có, nhất là khi đi ra ngoài. Không chỉ cách phát âm tiếng Anh, mà còn là cách cười nói… – đó hoàn toàn không phải là cung cách cần có của một nữ đại sứ du lịch đại diện cho một quốc gia, khi nhận lời lên sóng một kênh truyền hình nước ngoài trong một sự kiện lớn. Không đủ đại diện cho một cái gì hết. Một đại sứ du lịch lại càng không.


Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy


Vừa rồi, thấy có người bênh: Đầy bác mang tiếng “quan chức” ở nhà mình còn nói tiếng Anh tệ hơn nhiều, thậm chí khi ra nước ngoài còn “mất điện toàn tập”, không nói được câu nào, thì sao? Thành ra, nếu họ có… chọn nhầm đại sứ du lịch, thì cũng là… dễ hiểu vậy! Tôi không hoàn toàn nghĩ vậy. Ai, thì tôi không biết. Nhưng đã là cỡ “đại sứ” trở lên, dù là đại sứ ngoại giao hay đại sứ du lịch, đại diện cho một quốc gia, thì khi ra nước ngoài, hẳn nhiên là phải biết giao tiếp thành thục bằng tiếng Anh. Chưa kể, còn cần kèm theo các thể thức ngoại giao khác nữa, chứ không chỉ đơn giản là sự đầu tư vào trang sức, xống áo… sao cho bắt mắt. Và những đại sứ mà tôi từng gặp, từng biết, họ đủ biết mình, biết người để không “hồn nhiên” đến mức như vậy.

“Tốt nhất là khi muốn đại diện cho một cái gì đấy, hãy nhìn vào mình kỹ hơn, thay vì chỉ nhìn vào… tủ quần áo của bạn!”
Lại cũng có người bảo: Thay vì trách Lý Nhã Kỳ, hãy nên trách những người đã lựa chọn và đặt một “chiếc áo quá rộng” như thế vào vai cô ấy. Cái “sự đã rồi” đó, theo tôi, thôi thì không nói làm gì. Khác nhiều người, điều khiến tôi thấy gợn, lại chính là cách nữ cựu đại sứ du lịch của chúng ta nhìn nhận vị trí mà cô ấy đứng. Đã đành, trình độ cô ấy có đến đâu thì dùng đến đấy, không ai được quyền phán xét cả. Nhưng khi cô ấy đứng vào vị trí đó, và nhìn nhận nó, sử dụng nó một cách khá là dễ dãi, tùy tiện, thì tôi thấy không được. Thà rằng, đấy là một tình huống bất ngờ, không được chuẩn bị thì còn đi một nhẽ. Đây, cô ấy hoàn toàn được quyền chuẩn bị. Thế nên, kể mà cô ấy… cầm một tờ giấy đọc cho chuẩn, tôi lại còn thấy dễ chịu hơn là cứ hoa chân múa tay theo kiểu “mồm miệng đỡ chân tay” (hay là… “tay chân đỡ mồm miệng”) như thế…


Bản chất của truyền thông là luôn sẵn sàng đưa ra tất cả những gì mà đám đông muốn thấy, bất luận điều đó có lợi cho người đó hay không. Thế nên, có ngày truyền thông giúp bạn khoe váy xinh áo đẹp, trang sức bạc tỷ…, thì cũng có ngày truyền thông (vô tình hay hữu ý) nói cho mọi người biết sự thật về việc bạn “thông thạo” ngoại ngữ đến mức nào; khi đi ra ngoài bạn giao tiếp ra sao; bằng ấy xống áo, trang sức có đủ giúp bạn trở nên tự tin, duyên dáng như khi bạn dạo qua các tuần lễ thời trang trong tư cách “đại gia”, khách VIP…  

Cũng đừng trông đợi vào sự công bằng của các comment khi chính một người nổi tiếng như bạn cũng còn chưa có đủ kinh nghiệm ứng xử trước truyền thông. Vì “phẩm chất” nổi bật của các “anh hùng bàn phím” nhà mình là rất dễ bị kích động, a dua theo trào lưu; hoặc nói ngược lại đám đông để gây chú ý…

Vậy tốt nhất là khi muốn đại diện cho một cái gì đấy, hãy nhìn vào mình kỹ hơn, thay vì chỉ nhìn vào… tủ quần áo của bạn! 

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thủy
logo

 

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dâncủa một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai

 

>>Cùng chủ đề – Á hậu Việt Nam Vũ Hoàng My: Nói tiếng Anh gì nghe dở tệ!
“Mấy ngày nay trên mạng đá văng rần rần việc một đại sứ trả lời phỏng vấn bằng Tiếng Anh. Chúng ta viết xuống một comment chê bai, chỉ trích, phán xét người khác thì dễ hơn việc học Tiếng Anh rất nhiều. Nếu bản thân chúng ta đã nói tiếng Anh cỡ Michael Jackson hát nhạc rock thì hãy nghĩ đến những đứa em, đứa con, đứa cháu của mình sau này sẽ bị ức chế và mất tự tin thế nào khi bị người khác chê bai, bắt nguồn từ cái tư tưởng và thói quen lẽ ra hôm nay chúng ta không còn nên giữ.”

 


From the same category