Đối với rất nhiều kẻ, MC chỉ là người đẹp, mặc quần áo đẹp, đứng trên sân khấu và nói trôi chảy những câu đẹp được soạn sẵn. Những kẻ như thế hiểu thế quái nào được Lý Chánh. Do đó, trong cuộc thi Hoa khôi áo dài, chương trình Đường tới vương miện hoa hậu thế giới, khi Lý Chánh nói nhầm một câu, nhiều đứa vội vã dẩu mỏ lên, mặc dù nếu nhìn kỹ trong mồm chúng không có cả răng lẫn lợi.
Chúng bảo rằng Lý Chánh là thảm họa. Nghe mà lộn ruột, mà muốn cười phá lên. Nếu đất nước này có được vài chục thảm họa kiểu đó, nền văn hóa MC đã không khô cứng như bây giờ.
Ở Lý Chánh, cái gì cũng cao, trừ tầm vóc. Anh sinh ra trong một gia đình đã từng có quyền và luôn luôn quý. Anh học hành nghiêm túc ở một nước văn minh, đi chơi và có nhà cửa, gia đình ở một nước văn minh bậc nhất. Anh là một trong số rất ít tri thức văn hóa làm việc vì vui chứ không phải vì tiền như Lê Hoàng hoặc đám bạn bè nham nhở của hắn.
Có thể nói, Lý Chánh MC từ trong máu, đặc biệt là phần thể thao bóng đá. Con người anh là một cái tủ, có ngăn rộng lớn để chứa tất cả những dữ liệu của bóng đá thế giới, từ lúc quả bóng còn hình vuông, hình bầu dục cho tới hình tròn. Ai từng đoạt quả bóng vàng, ai từng suýt đoạt quả bóng dài, ai từng làm thủ môn đội tuyển Đức năm 1980 vào ngày 8/3 lúc 2 giờ 51 phút chiều, và ai đá trúng trọng tài ba lần sau đó bị rách quần rồi suýt vào chung kết vô địch thế giới năm 1982 Lý Chánh đều thuộc lòng. Trong khi phần lớn những kẻ hâm mộ bóng đá theo kiểu a dua chỉ biết có Thủy Tiên và Công Vinh, nhưng nhầm Công Vinh là ca sĩ, Thủy Tiên là cầu thủ thì Lý Chánh biết ở Việt Nam từng có bao nhiêu Công Vinh và sắp tới sẽ có bao nhiêu nữa. Không phải vô cớ mà trong chương trình “Đội tuyển tôi yêu” trên kênh truyền hình lừng danh K+, ban lãnh đạo phải vội vã và nghiêm trang quay hình Lý Chánh từ khi anh mặc áo cho tới khi thắt cà vạt một cách sang trọng theo kiểu đại gia. Bởi Lý Chánh là linh hồn của đội tuyển, giống như Messi và Ronaldo là linh hồn của câu lạc bộ. Nhưng trong khi Messi và Ronaldo suốt ngày rình mò nhau, tranh cướp nhau thì Lý Chánh chả hề như thế. Đơn giản vì chỉ có điên mới nghĩ tới việc cướp vị trí ấy của anh.
Cái hay của Lý Chánh là anh không dẫn chương trình theo kiểu đọc những lời những kẻ không nói được viết sẵn. Chỉ cần giao cho anh đề bài, anh sẽ biết cách giảng giải nó, đưa nó vào đầu khán giả và khách mời một cách ngọt lịm, kiểu ngọt của mật ong nguyên chất có hương vị núi rừng chứ không phải ngọt kiểu bột ngọt, ăn vài thìa sẽ bị ngộ độc choáng váng. Trong văn hóa Việt Nam, rất ít cơ hội thiên hạ ví MC là một nghề trí thức, và theo Lê Hoàng – một kẻ đạo đức thì kém nhưng trí nhớ thì ít khi nhầm, chả có MC nào được phong giáo sư, thậm chí phó giáo sư. Bởi khi tiếp xúc với MC, người ta phần lớn cảm thấy đó là những nhân vật nhanh mồm chứ không nhanh trí. Riêng Lý Chánh hoàn toàn không giống như thế. Anh điềm đạm, nhẹ nhàng, nghĩ nhanh như chớp nhưng luôn luôn quan sát, nếu thấy đang nói chuyện với những đứa thô kệch thì lập tức im lặng, không nói nữa. Chả bù cho Lê Hoàng, nhiều lúc say sưa rao giảng mà chả phát hiện ra chỉ có bốn bức tường đang kính cẩn lắng nghe.
Rất nhiều kẻ không ưa và không hiểu Lý Chánh bởi anh không hề cư xử như kiểu nghệ sĩ xu thời. Không bá vai bá cổ các ngôi sao để chụp hình, không chịu lộ cả hàng lẫn họ mặc dù nếu lộ ra nhiều đứa chết khiếp, không tuyên bố vung vít những câu ngớ ngẩn như “Tôi tặng bài hát này cho trẻ em Châu Phi” hoặc “Tôi làm cuốn phim này vì các bệnh nhân ‘ê-bô-la’ trên thế giới”. Lý Chánh làm showbiz mà không có scandal, không chịu ly dị, không chọn hotgirl, không xăm mình, không đi siêu xe và không thỉnh thoảng đạo tí nhạc. Thế thì nổi được mới lạ kỳ.
Nếu Lý Chánh có khuyết điểm, thì là ở chỗ anh nghiêm trọng quá. Chẳng hạn, anh mời ai đến nhà vào lúc 6 giờ chiều, thì 5 giờ nhà đã sạch bóng, rượu đã để sẵn trong tủ, thức ăn đã xèo xèo trên bếp và anh đã mặc comple, cà vạt đứng đón khách ở cửa, và nếu chỉ có một con ruồi đậu vào khách thì Lý Chánh cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc diệt ruồi! Khi khách ra về, Lý Chánh tiến ra cửa và nhìn theo, lúc khách khuất bóng ở phía chân trời, anh vẫn còn đứng vẫy!
Bài: Lê Hoàng
Minh họa: Nha Đam