Trong suốt những năm qua, cuộc sống của nữ diễn viên 31 tuổi diễn ra như một câu chuyện cổ tích. Dấu ấn đậm nét nhất chính là giải thưởng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn đầu tiên trong bộ phim lớn “12 Years A Slave”. Lupita Nyong’o làm thay đổi nhận thức của rất nhiều phụ nữ trên thế giới về tiêu chuẩn cái đẹp khi được tạp chí People bầu chọn là người đẹp nhất thế giới, được chọn làm gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm Lancôme. Mới đây, viên “kim cương đen” xác nhận trở thành nữ chính trong hai bộ phim: “The Jungle Book” và “Star Wars: Episode VII”.
Tuy nhiên, sự thật Lupita Nyong’o vẫn đang loay hoay với sự nổi tiếng của mình.
Là một cô gái lớn lên ở Kenya, Nyong’o không sử dụng những quy định chuẩn mực ở Giáo hội công giáo mà tinh nghịch nhuộm mái tóc xanh lá cây. Bây giờ, Lupita đã là một ngôi sao điện ảnh, cô tự tin khoác trên mình những bộ cánh đắt tiền của thương hiệu Audrey Hepburn. Trong suốt buổi trò chuyện với người viết, Lupita luôn tỏ ra thông minh và ứng xử rất có hiểu biết. Không còn nghi ngờ gì khi cô được tôn vinh là người phụ nữ của năm.
Đẹp xin giới thiệu bài trả lời phỏng vấn cảu Lupita Nyong’o trên Tạp chí Glamour:
– Gần một năm qua, chị đi từ con số không trở thành người chiến thắng giải thưởng Oscar danh giá cho vai nữ diễn viên phụ trong bộ phim “12 Years A Slave”. Cuộc sống của chị thay đổi ra sao?
– Đây là cuộc trò chuyện tôi mong muốn trong suốt 10 năm qua, khi tất cả những điều này tôi đã được trải nghiệm trong thực tế – bởi vì ngay chính lúc này tôi vẫn đang loay hoay điều chỉnh nó.
Giấc mơ của tôi là trở thành một diễn viên nhưng tuyệt nhiên tôi không nghĩ nhiều đến sự nổi tiếng. Cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa tìm ra cách để trở thành một ngôi sao được nhiều người biết đến. Đó là những gì tôi phải học bây giờ.
– Sự thay đổi này ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chị ra sao?
– Tôi đã nghe người bạn nói thế này “Tôi muốn cậu đến tham dự lễ cưới của tôi nhưng lại không thích nếu mọi sự chú ý đổ dồn về cậu, vì thế cậu hãy chỉ mặc quần jeans thôi!”. Chuyện giấu tên tôi trong bữa tiệc là một khó khăn với họ. Sẽ thật tốt nếu tôi đi xung quanh những người bạn của mình mà không bị chú ý. Bạn biết đấy, có rất nhiều việc bạn không thể làm khi mọi người biết bạn là ai. Tôi thấy nhớ những điều giản dị như vậy.
Vai diễn xuất sắc của Lupita Nyong’o trong 12 Years A Slave.
– Giống như việc gì?
– Chẳng hạn chuyện ngốc nghếch ở nơi công cộng. Tôi đã từng thích việc đi bộ một cách ngớ ngẩn cùng bạn bè của mình. Chẳng hạn, bạn đang đi bộ nhưng sau đó bạn vụt chạy khỏi đám đông một cách hoàn toàn vô lý mà mục đích là để gây bất ngờ cho những người xung quanh. Đó là điều tôi không thể làm ở hiện tại.
– Oscar đã trải qua hơn 8 thập kỷ nhưng mới chỉ có 7 người phụ nữ da màu dành được giải thưởng. Cảm giác của chị khi trở thành một trong số họ?
– Đó là sự thú vị và sự khiêm nhường.
– Với hầu hết mọi người đó là một đỉnh cao của thành công, với bạn thì sao?
– Mỗi lần vượt qua khó khăn đã là một thành công với tôi. Đôi khi, trong đầu tôi có một suy nghĩ rất lớn mà tôi gọi nó là kẻ phá hoại, nó nói rằng tôi không thể vượt qua khó khăn đó nhưng cuối cùng tôi tự nhủ rằng đó là ngoại lệ. Nó giống như chuyện tồn tại hai tiếng nói trong đầu: một nói rằng tôi có thể, tiếng nói còn lại đang đầy sợ hãi, như thể nó lên tiếng rằng tôi không thể.
– Chị đối mặt với sự sợ hãi đó bằng cách nào?
– “Ngồi xuống – Tao sẽ cho mày một giây nhưng hãy để tao làm điều này trước tiên”. Càng nhiều thách thức trong cuộc sống giọng nói đó sẽ càng lớn hơn, nên tôi buộc phải tỏ ra thân thiện với nó cũng như dịu dàng với chính bản thân mình. Giọng nói sợ hãi chính là sợ thất bại nhưng cũng có thể là sợ thành công.
– Tại sao chị nghĩ thành công là thách thức với mình?
– Càng thành công sẽ càng có nhiều trách nhiệm, và tất nhiên sẽ càng cảm thấy khó chịu.
– Ron Van Lieu tại trường đại học Yale nói rằng tài năng của chị là bẩm sinh mà có. Chị có nghĩ đó là điều tự nhiên?
– Tôi luôn luôn có một trí tưởng tượng rất phức tạp (cười)
– Khi trưởng thành, dì của chị đã sử dụng sân khấu để biểu diễn ngẫu hứng tặng gia đình. Trong một vở kịch ngắn chị vào vai một đứa trẻ đã chết và mẹ chị đã xúc động đến mức hét lớn lên. Điều đó có ý nghĩa gì với chị?
– Điều đó cho thấy, tôi có thể tác động đến cha mẹ mình. Giống như sức mạnh và là một loại năng lượng gây nghiền. Tôi thích việc nói dối bố mẹ; Tôi thích thao túng họ (cười). Đó là cách để trở tôi nên nổi bật và là niềm vui của tôi.
– Lớn lên ở một gia đình lớn như vậy có phải điều khó khăn với chị?
– Tôi là con thứ hai trong số 6 anh chị em và là người cả tin, vì vậy họ thường trêu đùa tôi… Tôi thường bị các anh chị em bắt nạt nên khiến họ tin mình là điều tôi thường làm. Tôi vẫn nhớ như in khi mình 10 tuổi, em gái lên 5, tôi dọa rằng cô bé sẽ bị bắt vào tù vì đã nói một từ không hay. Khi tiếng chuông cửa reo, tôi lại giả vờ rằng cảnh sát đến. Tôi gói ghém đồ cho con bé. Cô bé khóc, lúc đó tôi đành nói rằng: “chị sẽ tha thứ cho em và nói để cảnh sát không bắt em nữa”. Tất nhiên, vì chuyện đó mà con bé yêu thương tôi vô bờ bến. Tôi đã có quá khứ tội lỗi và thật hài hước như thế đấy (cười)
Thích những người nói điều mà bạn không muốn nghe
– Hiện chị đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều cô gái da màu. Vậy ai là mẫu người chị nghĩ tới khi trưởng thành?
– Oprah đóng vai trò lớn trong việc thay đổi nhận thức xã hội của tôi về vai trò và vị trí của phụ nữ da màu. Tôi sẽ không gọi Oprah là mẫu người lý tưởng mà cô ấy thực ra là một điểm tựa. Giống như mọi người có từ điển, có Kinh thánh còn tôi có Oprah vậy.
– Chị có cảm thấy có trách nhiệm với những cô gái trẻ?
– Tôi thấy có trách nhiệm với chính mình và ba mẹ tôi, những người yêu thương và xuất hiện trong cuộc sống của tôi trước khi tôi nổi tiếng. Đó là nơi tôi cảm thấy được là chính mình. Sẽ là nguy hiểm cho bất cứ ai khi nhận lấy vai trò của một vị thần. Tôi đã mắc hàng tấn lỗi. Hãy thử gọi cho mẹ tôi – bà ấy sẽ kể hết với bạn. Bà ấy tôn trọng sự thật. Đôi khi bạn không muốn nghe sự thật nhưng bà ấy sẽ nói với bạn để bạn thoát ra khỏi tình cảnh mơ hồ ấy.
– Chị làm thế nào để đối phó với một sự thật khó chịu?
– Tôi thích những người nói điều mà bạn không muốn nghe. Bạn bè đối xử với tôi chẳng khác gì lúc tôi chưa nổi tiếng. Tôi có 2 người bạn từ khi lên năm và sau đó là một nhóm bạn bè từ thời đại học, tôi cũng rất gần gũi với các bạn cùng lớp ở trường Yale. Họ nói với tôi rằng: “Cậu không thể rời khỏi nhà với bộ đồ như vậy được đâu”.
– Nhưng chị mặc váy rất đẹp mà?
– Nếu không có sự giúp đỡ của họ tôi đã mặc theo sở thích của mình.
– Chị được chú ý rất nhiều về vẻ ngoài. Hẳn chị đã trưởng thành rất xinh đẹp?
– Tiêu chuẩn sắc đẹp của châu Âu mang tới một suy nghĩ tệ hại rằng da sẫm màu không đẹp, chỉ có làn da trắng sáng mới là chìa khóa mở ra thành công và tình yêu. Người Châu Phi cũng không ngoại lệ. Khi tôi học lớp 2, một giáo viên nói rằng: “Em sẽ đi đâu để tìm chồng? Làm sao em có thể tìm thấy một người da đậm màu hơn mình được?”. Tôi đã rất xấu hổ lúc ấy. Còn nhớ, tôi thấy một người phụ nữ đi phỏng vấn xin việc nhưng không được nhận. Sau đó, cô ấy sử dụng kem để làm khuôn mặt sáng hơn và cô ấy được nhận. Suy nghĩ lúc đó của tôi là: da đen không thể được chấp nhận. Tôi không nghe điều này từ gia đình mình nhưng bạn biết đấy, những thứ ngoài gia đình thường ảnh hưởng tới mình nhiều hơn.
Tôi sinh ra trong một gia đình ngập tràn yêu thương. Mẹ dạy tôi rằng, có những cách giá trị hơn để khẳng định được vẻ đẹp hơn là chỉ thông qua bề ngoài. Người đẹp quả là có nhiều lợi thế nhưng để làm một người thân thiện… tôi nghĩ vẻ đẹp chính là biểu hiện của tình yêu.
Giá trị của bạn nằm ở tâm hồn, những thứ khác sẽ đến và ra đi. Chúng ta không thể lựa chọn gen mà chúng ta muốn. Vẻ đẹp trên thế giới này vô cùng đa dạng.
– Chị đã trở nên nổi tiếng tới mức mọi người gọi nó là “hiện tượng Lupita”. Người hâm mộ đổ xô đi mua son bóng chị đang dùng và các nhà thiết kế chọn lựa nhiều phụ nữ da màu làm người mẫu hơn. Chị suy nghĩ gì về điều này?
-Tôi bật cười khúc khích. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này. Tôi đã nghe về hình tượng trong sự thay đổi văn hóa đại chúng, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Bởi từ nhỏ tôi đã ảnh hưởng nặng bởi suy nghĩ rằng cô ấy đẹp, cô ấy xứng đáng,… Cho đến khi tôi nhìn thấy những người giống mình, tôi làm những điều mình muốn và không chắc chắn rằng đó là khả năng của mình. Thấy Whoopi Golberg và Oprah trong The Color Purple, tôi mới chợt nhận ra: “Ồ, mình có thể trở thành một nữ diễn viên”. Tôi ươm mầm cho ước mơ trở thành diễn viên của mình từ đó.
Bài: Mai Hiên
Biên dịch từ: Glamour
Ảnh: Glamour