Sự lãng mạn của cặp vợ chồng này luôn khiến không gian trở nên đặc quánh vị ngọt và những người xung quanh không cách nào thoát khỏi cảm giác ngưỡng mộ, ghen tị vì những cử chỉ họ dành cho nhau. Cá nhân người viết bài này cũng từng là một trong những khán giả của tình yêu đó.
Năm 2016, tình cờ gặp vợ chồng Hà Trương trong một bữa tiệc kiểu Pháp, tôi ấn tượng mãi một hình ảnh về cặp đôi này. Chiều hôm ấy Hà Nội trở gió lạnh bất ngờ. Trong khuôn viên rooftop lồng lộng gió, Hà Trương đứng đằng trước, chồng cô ấy đứng phía sau để chắn cái lạnh cho vợ, hai người quàng chung một chiếc khăn len và những ngón tay cũng đan vào nhau suốt buổi tiệc không rời. Nếu những người yêu điện ảnh coi cảnh chàng Jack đứng ôm nàng Rose từ phía sau trên mũi tàu Titanic là một hình ảnh kinh điển, thì đối với tôi ngày hôm đó, khoảnh khắc yêu thương của cặp vợ chồng Hà Trương cũng có gì đó tựa như một thước phim lãng mạn được chiếu giữa đời thực.
Cái ôm đó, chiếc khăn quàng chung đó hay những ngón tay đan đó không phải mật mã lãng mạn duy nhất mà họ có thể dành cho nhau. Sau này, trong những buổi trò gần gũi hơn với Hà, tôi được người phụ nữ “thuần Việt nhưng lãng mạn hơn cả người Pháp” ấy chia sẻ rằng, sự lãng mạn là điều chưa bao giờ đi vắng trong cuộc hôn nhân 15 năm và có với nhau 2 mặt con của vợ chồng cô ấy.
Hà định nghĩa sự lãng mạn theo rất nhiều cách: Buổi hẹn hò sau giờ làm và trước khi về nhà cùng các con, món quà nhỏ không nhân ngày đặc biệt, vẻ xinh đẹp hoàn hảo mình dành cho đối phương hay đơn giản là vài chiếc bánh quy thơm lựng ngọt ngào làm “mồi” cho màn tâm sự của hai vợ chồng trên chiếc sô-pha buổi tối… Sự lãng mạn của cô có khi phải chuẩn bị rất cầu kỳ, như cách cô giả vờ rủ chồng ra ngoài đi dạo rồi đưa thẳng anh ấy đến sân bay, bắt đầu một kỳ nghỉ riêng tư mà cô đã âm thầm tự lo từ A đến Z. Nhưng cũng có khi, sự lãng mạn lại chỉ mất vài giây và chẳng tốn một đồng tiền nào, ấy là khi họ dành cho nhau kí hiệu #LU trong mỗi tin nhắn điện thoại hay trên mẩu giấy nhắn nhủ yêu thương đặt sẵn ở bàn ăn.
Hà nói về cái “lãi” lớn nhất mà cô học được trong 15 năm sống với nền văn hóa Pháp, ấy là cách yêu và hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, đồng thời cũng kiểu cách nhất. Kiểu cách – chắc hẳn ai đó trong số chúng ta cũng từng nghĩ như vậy khi nhắc đến sự lãng mạn trong đời sống hôn nhân. Vì sợ kiểu cách, khách sáo mà mình ngại thể hiện tình cảm với người đầu gối tay kề. Nhưng từ câu chuyện của Hà, tôi rút ra, sự kiểu cách trong tình yêu hóa ra lại rất cần. Ngày hò hẹn, bạn mong ngóng những tin nhắn “Love U” như thế nào, thì bây giờ khi đã thành vợ thành chồng, lời khẳng định “Love U” cũng được ngóng chờ lắm chứ. Tình yêu mà, có ai không muốn được nghe một lời khẳng định đâu?
Và khi sự “kiểu cách” ấy có thể diễn ra một cách tự nhiên như hơi thở, thì nghĩa là bạn đã đạt được đến… cảnh giới của sự lãng mạn rồi. Như Hà, và như người Pháp.