Sau 3 ngày gây quỹ khẩn cấp, chương trình “L’Oréal – Lan tỏa sự tử tế” (LOreal #ActsOfKindness) đã quyên góp được 216 triệu đồng để trao tặng ngay cho 54 gia đình học viên nghèo của chương trình cộng đồng “L’Oréal – Làm đẹp để sống – Sống để làm đẹp” đang bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch, trong đó có các gia đình thuộc đồng bào dân tộc miền núi.
Cam kết mang lại cuộc sống mới cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2009, L’Oréal đã xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo nghề cho các gia đình khó khăn trong cả nước trong hơn 11 năm nay. Đến nay đã có hơn 2.500 gia đình được thay đổi cuộc sống, tạo ra hơn 3.000 việc làm cho xã hội.
Do đại dịch Covid-19, ngành dịch vụ làm đẹp chịu thiệt hại nặng nề dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp trong ngành là 100%. Khảo sát gần đây của Hiệp hội Tóc toàn cầu cho thấy 28% thợ tóc đang nằm trong nhóm khẩn thiết cần được giúp để vượt qua nạn đói và hơn 65% chỉ có thể cầm cự trong vòng 1 tháng.
Nhận thấy có 54 thợ tóc là học viên của chương trình cộng đồng có hoàn cảnh cần hỗ trợ khẩn cấp, ngay lập tức, đội ngũ nhân viên L’Oréal Việt Nam đã kêu gọi gây quỹ, trong 72 giờ, số tiền 216 triệu đồng đã nhanh chóng được chuyển đến các gia đình khó khăn tại 20 tỉnh thành, trong đó có các gia đình thuộc khu vực miền núi ở Yên Bái, Nghệ An, Lạng Sơn, Thanh Hóa… để giúp đỡ các thợ tóc vượt qua khó khăn trong thời điểm này, tiếp tục theo đuổi nghề.
Chu Thị Thìn (Hà Nội) chia sẻ: khi nhận được số tiền này, cô liền đi mua sữa cho hai con và đi bốc thuốc để điều trị rạn xương quai xanh do tai nạn xe gần cả tháng nay. Vàng A Do (Điện Biên) cả tháng nay đã cầm hơi bằng mì gói, giờ có tiền mua gạo, số còn lại anh để dành để tiếp tục trang trải chi phí sống khi lớp học nghề tóc miễn phí của L’Oreal được mở lại. Trần Thị Lệ Hằng ở Tây Ninh đã gởi lên trang Facebook của mình những lời cảm ơn rất xúc động: “Giữa cái nắng gắt gao ở vùng quê, em như vỡ òa vì xúc động và hạnh phúc vì sự xuất hiện của cô, cô đã không quản đường xá xa xôi hẻo lánh, lặn lội đến tận nhà để trao cho em món quà từ công ty, thắp lên niềm hy vọng cho căn nhà nhỏ. Với số tiền này, mẹ con em không còn ăn mì gói mỗi ngày, em còn thể trả được một phần nợ do trước khi dịch đến, em phải vay mượn để sửa chiếc xe làm phương tiện đi làm, nhưng chưa kịp đi làm trả nợ thì dịch ập đến với biết bao nỗi lo và gánh nặng trên vai”.