Tôi và H chơi với nhau đã lâu. Trước đây hai chúng tôi cùng ở Hải Phòng. Sau đó, tôi chuyển lên Hà Nội, còn H – mới lên hồi tháng 4 năm nay. Chúng tôi quen nhau tại một đám cưới. Tôi là bạn của cô dâu còn H là bạn của chú rể. Hai đứa cảm thấy “hợp chuyện” ngay và chẳng bao lâu đã trở thành “bạn tâm giao”.
H là tuýp đàn ông đẹp trai, lại lợi khẩu, vui tính nên rất dễ khiến phụ nữ “chết”. Hồi mới lớn tôi cũng từng bị những người như H hớp hồn và mọi chuyện đều chẳng đi đến đâu. Vì thế, ban đầu tôi cũng khá là cảnh giác với H, tôi cố gắng giữ khoảng cách để chỉ coi anh đơn thuần là bạn mà thôi.
Khi tôi chuyển lên Hà Nội còn H vẫn ở Hải Phòng, chúng tôi thường liên hệ với nhau qua Facebook, Skype, thậm chí buôn điện thoại cả giờ. Thỉnh thoảng H có việc lên Hà Nội, chúng tôi lại hẹn hò đi cà phê, xem phim… Cả H và tôi đều chẳng có mối quan hệ nào khăng khít, lâu bền hơn quan hệ của chính hai đứa. H thường kể cho tôi nghe về những cuộc phiêu lưu tình ái khôi hài của anh, còn tôi cứ ôm bụng mà cười lăn lóc. Sau đó H đột ngột chuyển lên Hà Nội.
Ban đầu, tôi nghĩ bây giờ có điều kiện gặp mặt thường xuyên rồi chắc hai đứa sẽ nhanh chán nhau thôi. Nhưng không ngờ, tự nhiên tôi lại đâm ra… yêu H. Yêu nghiêm túc, thật sự. Điều này bất ngờ ngay cả với chính tôi.Và dĩ nhiên là tôi phải cố giấu kín, làm ra vẻ như tôi chẳng quan tâm gì lắm đến H cũng như cuộc sống của anh.
Rốt cục rồi tôi cũng bộc bạch tình cảm với H. Chuyện này diễn ra rất bất ngờ, bất ngờ ngay cả với chính tôi. Tối hôm đó trời mưa to, không mang theo áo mưa nên chúng tôi phải trú chân dưới một vòm cây nhỏ. Bối cảnh xung quanh thật lãng mạn, y như trong phim vậy. Dâng trào cảm xúc trong lòng, tôi không chỉ tỏ tình mà gần như là cầu hôn H vậy. Tôi bảo tôi luôn hình dung ra cuộc sống của hai đứa sau 10 năm nữa, rằng tôi thấy anh công kênh các con trên vai bên cạnh cây thông Noel… Tôi nói một cách nghiêm túc chứ không phải nói kiểu trêu đùa cho vui… Chính tôi cũng không có ý định nói những điều đó ra – nhưng cảm xúc lẫn át tất cả, tôi gần như mất trí vậy.
H im lặng nhìn tôi, lắng nghe, và sau đó, khi chính tôi cũng không hiểu mình đã “nói nhảm” những gì, thì anh hỏi: “Em mong muốn điều gì?”. Tôi nói: “Muốn lấy anh. Chỉ mình anh thôi… Mãi mãi”. H bảo anh không chờ đợi nghe tất cả những điều đó từ tôi, rằng anh rất ngạc nhiên trước lời tỏ tình của tôi, anh không sẵn sàng cho điều này và không biết nói gì với tôi cả. Sau đó anh nói thêm rằng anh đang yêu một cô gái 22 tuổi cùng công ty. Tim tôi lúc đó như vỡ tan ra thành từng mảnh. Tôi và H ngày nào chẳng chát chít, tuần nào cũng gặp nhau đôi lần. Cho nên, tôi không bao giờ nghĩ rằng anh có thể san sẻ thời gian cho ai nữa.
H nói rằng anh cũng yêu quý tôi theo cách của anh, anh thấy rất dễ chịu khi ở bên tôi. Và đôi khi anh thậm chí thèm muốn tôi. “Đôi khi”! Tôi cần gì cái “đôi khi” ấy? Tôi bảoH: “Em cũng xinh xắn, thông minh, thành đạt và em xứng đáng được yêu mãi mãi, chứ không phải là ‘đôi khi’”.
Rồi tôi quay lưng bỏ chạy. Mưa vẫn xối xả, y hệt như cảnh trong phim vậy. Lời cầu hôn đầu tiên của tôi thế là thất bại thảm hại. Ngày hôm sau H nhắn cho tôi qua FB rằng công ty vừa chuyển anh sang bộ phận mới rất hợp với nguyện vọng của anh, rằng anh cảm ơn tôi nhiều vì sự ủng hộ, vì những lời khuyên hữu ích dành cho anh, và thậm chí vì tình yêu của tôi. Tôi, như một con ngốc, ngồi khóc như mưa…
Nghĩ lại tôi thấy mình đúng là quá ngốc. Sao tôi có thể để cảm xúc bùng phát và điều khiển mình đến mức vậy?! Sao gần nhau suốt một thời gian dài mà tôi không băn khoăn về chuyện H không ham muốn tôi?! Tôi cứ nghĩ hoài đến những điều đã trót nói. Cứ tiếc là không thể quay ngược thời gian. Tôi sợ rằng tôi sẽ mất luôn H với tư cách một người bạn…
Thảo Phương (Hà Nội)